LỄ TẠ ƠN TÂN
LINH MỤC ĐĂNG KHOA LÊ HỒNG CÔNG. M.F.
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa” (Tv 37,5)
Is 61,1-4; 1
Cr 15,1-11; Mt 6,25-34
Có một câu chuyện kể rằng: Một cậu bé theo cha mình băng qua
một khu rừng vào lúc trời sẩm tối. Con đường nhỏ quanh co, hai bên là những
hàng cây rậm rạp. Càng đi, cậu càng lo sợ nên hỏi cha: “Cha ơi, con không
nhìn thấy hết con đường phía trước, làm sao biết mình sẽ đi đến nơi?” Người
cha mỉm cười, cầm chặt tay con và đáp: “Con không cần nhìn thấy hết con
đường, chỉ cần nắm chặt tay cha. Cha biết đường, và cha sẽ đưa con đến nơi an
toàn.”
Câu chuyện ấy gợi
lên một cách thật gần gũi hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.
Chúng ta thường muốn biết trước tương lai, muốn nhìn rõ mọi chặng đường của
cuộc đời rồi mới dám bước đi. Nhưng Thiên Chúa lại mời gọi chúng ta một điều
khác: không phải nhìn thấy hết con đường, nhưng là tin tưởng vào Đấng đang dẫn
đường.
Có lẽ chính từ kinh nghiệm ấy mà cha mới Đăng Khoa – Lê Hồng
Công đã chọn câu Lời Chúa: “Hãy ký thác
đường đời cho Chúa” (Tv 37,5) làm châm ngôn sống cho đời linh mục của mình.
Đó không chỉ là một câu Kinh Thánh được chọn cho ngày lãnh nhận thiên chức, nhưng
còn là lời tuyên xưng đức tin của một người đã dám đặt cả cuộc đời, tương lai
và sứ vụ của mình trong bàn tay Thiên Chúa.
Ba bài Lời Chúa được Tân chức chọn đọc trong thánh lễ hôm
nay soi sáng và làm nổi bật ý nghĩa của câu châm ngôn ấy. Một đời linh mục là
hành trình không ngừng ký thác cho Chúa, trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận
và sống nhờ ân sủng của Người, để trở nên khí cụ trung tín mang Tin Mừng đến
cho mọi người. Để hiểu hơn ý nghĩa ấy, xin được gợi ý suy niệm ba điểm sau đây:
1. Ký thác để vững bước trên hành trình linh mục
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhiều lần nhắc các
môn đệ: “Đừng lo lắng.” Lời ấy không dạy chúng ta sống thụ động hay
thiếu trách nhiệm, nhưng mời gọi chúng ta đừng để những lo âu chi phối đến mức
quên sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Người môn đệ vẫn phải chu toàn
bổn phận, nhưng trong tinh thần tín thác, vì biết cuộc đời mình ở trong tay
Chúa.
Thực tế, con người thường muốn tính toán và bảo đảm mọi sự,
điều đó cần thiết, nhưng có những thực tại vượt ngoài kiểm soát của chúng ta,
chẳng hạn: tương lai, những biến cố bất ngờ và cả hành trình của một ơn gọi.
Khi nhận ra giới hạn ấy, chúng ta hiểu rằng mình cần Thiên Chúa và học biết phó
thác cuộc đời mình cho Người.
Đời linh mục cũng vậy. Ơn gọi là hồng ân Thiên Chúa. Người
được gọi phải cộng tác bằng khả năng và lòng quảng đại, nhưng không thể chỉ dựa
vào sức riêng để bảo đảm sự trung thành. Trên hành trình mục vụ có niềm vui và
thử thách, thành công và thất bại, những lúc được nâng đỡ và cả khi phải đối
diện với giới hạn của bản thân mình. Nếu chỉ cậy dựa vào bản thân, người linh
mục dễ mệt mỏi và thất vọng; nhưng khi biết đặt đời mình trong tay Chúa, chính
những giới hạn ấy lại có thể trở thành nơi ân sủng của Người được biểu lộ.
Vì thế, câu châm ngôn “Hãy
ký thác đường đời cho Chúa” (Tv 37,5) không chỉ là tâm tình ngày lãnh nhận
thiên chức, nhưng còn là định hướng cho cả đời linh mục. Ký thác là để Chúa có
chỗ trong những dự tính và chọn lựa của mình; là biết cầu nguyện trước những
quyết định, tìm kiếm ý Chúa giữa những đổi thay và vẫn trung thành bước đi ngay
cả khi con đường phía trước chưa hoàn toàn sáng rõ.
Nhìn lại hành trình ơn gọi, chắc hẳn cha mới có thể nhận ra
rằng Thiên Chúa đã dẫn cha đến ngày hôm nay qua nhiều chặng đường, nhiều biến
cố và qua sự đồng hành của biết bao người. Có những điều đã diễn ra như mong
đợi, nhưng cũng có thể có những khúc quanh không nằm trong dự tính. Tất cả đã
góp phần làm nên hành trình mà hôm nay cha đón nhận như một hồng ân. Vì thế,
thiên chức linh mục vừa là hoa trái của lời đáp trả quảng đại, vừa là ân ban
của Thiên Chúa, Đấng đã gọi và trung thành dẫn dắt cha.
Nhưng hôm nay không phải điểm kết thúc của hành trình ký
thác. Từ bàn thờ này, một chặng đường
mới đang mở ra với những con người, những trách nhiệm và cả những thử thách mà
cha chưa thể biết trước. Vì thế, lời Thánh Vịnh “Hãy ký thác đường
đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5) càng
trở nên ý nghĩa. Người linh mục không cần thấy trước mọi con đường, nhưng cần
nhận ra Đấng đang đồng hành, để giữa đổi thay vẫn bình an thưa: Con tín thác
đường đời con cho Ngài.
2.
Ký thác để trung thành với sứ mạng được trao
Nếu bài Tin Mừng cho thấy thái độ tín thác của người môn đệ,
thì bài đọc I làm nổi bật căn tính và sứ mạng của người được Thiên Chúa tuyển
chọn. Ngôn sứ Isaia công bố: “Thần khí của Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo khó...”
(Is 61,1). Isaia không khởi đi từ khả
năng của mình, nhưng từ sáng kiến của Thiên Chúa. Không phải ông tự chọn sứ
mạng, nhưng được Thiên Chúa sai đi; không phải ông cậy dựa vào sức riêng, nhưng
thi hành sứ mạng nhờ Thần Khí Chúa ngự trên mình.
Điều đó cũng soi sáng ý nghĩa của Bí tích Truyền Chức Thánh.
Người linh mục không tự chọn cho mình một sứ mạng, nhưng được Đức Kitô kêu gọi
và sai đi qua Hội Thánh. Hồng ân lãnh nhận qua việc đặt tay và lời nguyện
truyền chức không nhằm đem lại một đặc quyền hay địa vị, nhưng thánh hiến người
linh mục để phục vụ Thiên Chúa và Dân Người. Được thánh hiến là để được sai đi;
được trao ban ân sủng là để trở thành khí cụ của ân sủng cho người khác.
Ngôn sứ Isaia mô tả sứ mạng ấy bằng những công việc cụ thể:
loan báo Tin Mừng cho người nghèo, băng bó những tâm hồn tan nát, công bố tự do
cho người bị giam cầm, an ủi những người sầu khổ và xây dựng lại những gì đã đổ
nát (x. Is 61,1-4). Đó cũng là những hình ảnh gần gũi với sứ vụ của
người mục tử hôm nay. Bên cạnh sự nghèo khó vật chất, còn có biết bao người
nghèo về niềm tin, thiếu niềm hy vọng, cô đơn, tổn thương hoặc mất phương
hướng. Họ cần nơi người linh mục không chỉ những lời giảng dạy, nhưng còn một
trái tim biết lắng nghe, cảm thông, đồng hành và giúp họ nhận ra lòng thương
xót của Thiên Chúa.
Vì thế, điều Hội Thánh cần nơi người linh mục là một trái
tim mục tử được uốn nắn theo Trái Tim Đức Kitô: biết rung động trước nỗi đau
của tha nhân, cúi xuống với người bé nhỏ, kiên nhẫn với người yếu đuối và quảng
đại hy sinh vì đoàn chiên. Người linh mục đem Chúa đến với con người, đồng thời
cũng mang những thao thức, nước mắt và khổ đau của con người đến trước mặt
Chúa.
Để trung thành với sứ mạng ấy, người linh mục phải không
ngừng trở về với nguồn mạch của ơn gọi là chính Đức Kitô. Qua cầu nguyện, Lời
Chúa, Thánh Thể và đời sống kết hợp với Người, người mục tử để cho ân sủng đã
lãnh nhận trong ngày truyền chức tiếp tục sinh hoa trái. Chỉ khi ở lại với
Chúa, người linh mục mới có thể trung thành đi đến với con người; và chỉ khi để
Chúa hoạt động nơi mình, người linh mục mới thực sự trở thành khí cụ mang Tin
Mừng đến cho mọi người.
3. Ký thác để ân sủng
Chúa sinh hoa trái
Bài đọc thứ hai đưa chúng ta đến với thánh Phaolô, một chứng
nhân đặc biệt của đời sống tông đồ. Khi nhìn lại hành trình của mình, ngài
khiêm tốn tuyên xưng: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Câu nói ngắn gọn ấy diễn
tả một xác tín nền tảng: tất cả những gì ngài có và thực hiện được đều bắt
nguồn từ ân sủng.
Thánh Phaolô đã từng bắt bớ Hội Thánh và tự nhận mình không
xứng đáng được gọi là Tông đồ. Thế nhưng, Thiên Chúa đã không dừng lại trước
quá khứ và những giới hạn của ngài. Người đã gọi, biến đổi và trao cho ngài sứ
mạng loan báo Tin Mừng. Vì thế, thánh Phaolô hiểu rằng những thành quả trong
đời tông đồ không phải là lý do để tự hào, nhưng là cơ hội để nhận ra quyền
năng của ân sủng. Ngài đã cộng tác hết mình với ơn Chúa, nhưng luôn ý thức rằng
chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho những cố gắng ấy sinh hoa trái.
Đó cũng là một xác tín cần thiết cho đời linh mục. Trong
hành trình mục vụ, sẽ có những lúc được yêu mến và nâng đỡ, nhưng cũng có khi
bị hiểu lầm; có những công việc đem lại kết quả đáng vui, nhưng cũng có những
cố gắng chưa sinh hoa trái như mong đợi. Giữa những đổi thay ấy, người linh mục
chỉ có thể giữ được sự bình an khi trở về với xác tín của thánh Phaolô: “Tôi
có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa.” Nhờ đó, khi thành công, biết tạ ơn
mà không tự mãn; khi thất bại, biết tín thác mà không thất vọng; khi được yêu
mến, biết khiêm tốn; và khi gặp thử thách, biết kiên trì vì tin rằng Chúa vẫn
đang hoạt động.
Chính khi sống như thế, đời linh mục sẽ trở thành một lời
chứng sống động về Tin Mừng. Điều còn lại trong lòng cộng đoàn không chỉ là
những bài giảng, hay công việc người linh mục đã thực hiện, nhưng còn là hình
ảnh một mục tử biết yêu thương, lắng nghe, phục vụ và trao ban chính mình vì
đoàn chiên.
Vì thế, ký thác cho Chúa không làm cho người linh mục bớt
dấn thân, nhưng giúp người linh mục dấn thân mà không tìm kiếm chính mình.
Người mục tử làm hết sức nhưng không tìm vinh quang cho mình; gieo hạt nhưng để
Chúa làm cho hạt giống lớn lên; phục vụ nhưng ý thức mình chỉ là khí cụ trong
tay Người. Khi biết để ân sủng Chúa hướng dẫn và hoạt động nơi mình,
đời linh mục sẽ thực sự sinh hoa trái, để qua người mục tử, nhiều người được
gặp gỡ Đức Kitô và đón nhận niềm vui của Tin Mừng.
Kết luận
Thánh lễ tạ ơn hôm nay không chỉ khép lại một chặng đường ơn
gọi, nhưng còn mở ra một hành trình sứ vụ mới của Tân Linh mục. Ước gì lời “Hãy
ký thác đường đời cho Chúa” luôn trở thành định hướng cho đời linh
mục của cha mới: tín thác để Chúa dẫn
đường, quảng đại để Thánh Thần sai đi và khiêm tốn để ân sủng Chúa sinh hoa
trái. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cha mới, để qua đời
sống và sứ vụ của cha, nhiều người được gặp gỡ Đức Kitô và đón nhận niềm vui của
Tin Mừng.
Lời mời gọi “Hãy ký
thác đường đời cho Chúa” không chỉ dành riêng cho Tân Linh mục, mà còn cho
mỗi người chúng ta: các gia đình biết tín thác khi phải đối diện với những khó
khăn, bất hòa hay gánh nặng của cuộc sống; người trẻ biết tín thác khi đứng
trước một tương lai còn nhiều điều chưa rõ; người đau yếu biết tín thác giữa
bệnh tật và những ngày tháng thử thách; người cao tuổi biết tín thác khi phải
đón nhận những giới hạn và yếu đuối của tuổi già.
Tín thác không có nghĩa là Chúa sẽ cất khỏi cuộc đời chúng
ta mọi khó khăn, cũng không có nghĩa
là mọi điều sẽ luôn diễn ra như chúng ta mong muốn. Tín thác là tin rằng
trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn hiện diện, vẫn yêu thương và âm thầm dẫn dắt
chúng ta. Chính niềm xác tín ấy giúp chúng ta bình an bước tiếp, ngay cả khi
chưa nhìn thấy hết con đường phía trước.
Xin cho mỗi chúng ta biết ký thác trọn vẹn đời mình cho
Chúa, can đảm bước đi trong niềm tin và để Người dẫn dắt, vì chính nơi Người,
chúng ta tìm được bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành

Leave a Comment