CHÚA
NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA GIỮA THẾ GIỚI ỒN ÀO
Nhiều người hôm nay có thể kết nối với cả thế
giới chỉ bằng một chiếc điện thoại, nhưng lại ngày càng khó kết nối với chính
tâm hồn mình. Chúng ta đang sống giữa vô vàn âm thanh của công việc, mạng xã
hội, truyền thông và những lo toan thường nhật. Vì thế, không ít người có cảm
giác Thiên Chúa đang im lặng. Thực ra, Thiên Chúa không ngừng nói với con
người; vấn đề là chúng ta có còn biết lắng nghe Người hay không.
Ba bài đọc hôm nay đều quy hướng về một sứ điệp
chung: Thiên Chúa luôn hiện diện và luôn nói với con người, nhưng chỉ
những ai biết lắng nghe mới nhận ra tiếng Người. Êlia gặp Chúa trong
“tiếng gió hiu hiu”; các môn đệ nhận ra Đức Giêsu giữa biển động khi nghe tiếng
Người: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27); còn Thánh
Phaolô để cho tiếng gọi của Đức Kitô biến đổi cả cuộc đời mình. Tất cả đều cho
thấy rằng Thiên Chúa vẫn đang lên tiếng. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng
ta học lại một nghệ thuật đang dần bị đánh mất: lắng nghe tiếng Chúa giữa
thế giới ồn ào.
1. Muốn nghe tiếng Chúa,
phải biết thinh lặng
Bài đọc I thuật lại kinh nghiệm thiêng liêng sâu
sắc của tiên tri Êlia trên núi Horeb. Sau những thất bại và thất vọng trong sứ
vụ, ông mong Thiên Chúa tỏ mình bằng những dấu chỉ quyền năng như trong biến cố
Xuất Hành. Quả thật, đã có cuồng phong, động đất và lửa xuất hiện, nhưng bản
văn Kinh Thánh liên tiếp khẳng định: “Đức Chúa không ở trong gió bão… Đức
Chúa không ở trong động đất… Đức Chúa không ở trong lửa” (x. 1 V
19,11-12). Chỉ sau tất cả những hiện tượng ấy mới vang lên “tiếng gió hiu
hiu” (1 V 19,12), và chính lúc đó Êlia nhận ra sự hiện diện của Thiên
Chúa.
Trình thuật này mặc khải một nguyên tắc quan
trọng trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Người không
biểu lộ quyền năng bằng cách áp đặt hay cưỡng bách con người. Người đến trong
sự nhẹ nhàng để con người tự do đáp lại tình yêu của Người. Cách hành động ấy
đạt tới sự viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng không đến trong uy quyền của một
vị vua trần thế, nhưng trong sự khiêm nhường của máng cỏ Bêlem và sự tự hiến
trên thập giá. Quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi tình yêu cứu
độ.
Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Lời Chúa và
sự thinh lặng gắn liền với nhau. Chỉ trong thinh lặng con người mới có thể đón
nhận Lời Chúa như Lời phát sinh trong tâm hồn” (VD 66). Vì
thế, thinh lặng là không gian nội tâm để Thiên Chúa ngỏ lời và con người đáp
lại.
Thế nhưng, con người hôm nay lại ngày càng đánh
mất khả năng sống thinh lặng. Chỉ cần vài phút rảnh rỗi, nhiều người lập tức
tìm đến điện thoại, mạng xã hội hoặc các phương tiện giải trí để lấp đầy khoảng
trống. Ngay cả trong đời sống đức tin, không ít Kitô hữu vẫn đọc kinh, tham dự
Thánh lễ và thực hành các việc đạo đức, nhưng lại quen nói với Chúa hơn là dành
thời gian để lắng nghe Người. Vì thế, Lời Chúa có thể được nghe bằng đôi tai
nhưng chưa thực sự đi vào trái tim.
Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Trong các
Sách Thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với
họ” (DV 21). Vì vậy, việc đọc và suy niệm Kinh Thánh không chỉ
nhằm tích lũy kiến thức, nhưng trước hết là bước vào cuộc đối thoại với Thiên
Chúa, Đấng vẫn đang nói với dân Người qua Lời hằng sống.
Sự thinh lặng mà Lời Chúa mời gọi không chỉ là
sự yên tĩnh bên ngoài, nhưng còn là sự thinh lặng của tâm hồn. Khi nội tâm bị
lấp đầy bởi lo âu, tham vọng hay nóng giận, tiếng Chúa rất dễ bị che khuất.
Trái lại, những giây phút cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và xét mình hằng ngày
sẽ giúp con người thanh luyện tâm hồn để mở lòng đón nhận tiếng Chúa.
Sau cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trên núi Horeb,
Êlia không được mời gọi ở lại trong kinh nghiệm thần bí, nhưng được sai trở về
tiếp tục sứ mạng (x. 1 V 19,15-18). Điều đó cho thấy thinh lặng Kitô giáo không
dẫn đến thái độ khép kín hay trốn tránh cuộc đời, nhưng trở thành nguồn sức
mạnh cho sứ vụ. Người biết lắng nghe tiếng Chúa sẽ biết lắng nghe tha nhân và
can đảm thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó.
2. Lắng nghe tiếng
Chúa giúp chúng ta nhận ra Người giữa những cơn sóng gió của cuộc đời
Nếu bài đọc I đưa chúng ta đến với sự thinh lặng
của núi Horeb, nơi tiên tri Êlia gặp gỡ Thiên Chúa trong “tiếng gió hiu hiu”,
thì bài Tin Mừng hôm nay lại đặt các môn đệ giữa biển hồ Galilê đang nổi sóng.
Hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng đều chuyển tải cùng một sứ
điệp: chỉ khi biết lắng nghe tiếng Chúa, con người mới có thể nhận ra sự
hiện diện của Người giữa những biến động của cuộc sống.
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu bảo các
môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn chính Người lên núi cầu nguyện (x. Mt
14,22-23). Chi tiết này cho thấy đời sống cầu nguyện luôn là nền tảng của sứ
vụ. Đồng thời, việc các môn đệ gặp sóng gió không phải vì bất tuân, nhưng vì
vâng lời Chúa, cũng giúp chúng ta hiểu rằng theo Đức Kitô không đồng nghĩa với
việc được miễn trừ mọi thử thách. Chính Người đã khẳng định: “Trong thế
gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế
gian” (Ga 16,33). Đức Kitô không hứa cất khỏi cuộc đời người môn đệ mọi
đau khổ, nhưng hứa luôn hiện diện và đồng hành với họ.
Giữa lúc biển động, Đức Giêsu đi trên mặt nước
mà đến với các môn đệ. Theo truyền thống Kinh Thánh, biển cả thường tượng trưng
cho sức mạnh của hỗn mang và sự dữ (x. Tv 74,13-14; Is 51,9-10). Vì thế, việc
Đức Giêsu bước đi trên mặt biển không chỉ là một phép lạ biểu lộ quyền năng,
nhưng còn mặc khải Người là Con Thiên Chúa, Đấng làm chủ mọi quyền lực của sự
dữ và của lịch sử.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ
lại kêu lên: “Ma kìa!” (Mt 14,26). Họ không nhận ra Chúa vì tâm hồn
đang bị nỗi sợ hãi chi phối. Chính nỗi sợ làm con người đánh mất khả năng nhận
ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều đáng sợ nhất không phải là cơn bão bên
ngoài, nhưng là cơn bão trong tâm hồn.
Đức Giêsu không lập tức dẹp yên sóng gió, nhưng
trước hết cất tiếng nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt
14,27). Đặc biệt, cụm từ “Chính Thầy đây” không chỉ là lời giới thiệu
bản thân, nhưng còn gợi lại chính danh Thiên Chúa đã mặc khải cho ông
Môsê: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Qua đó, Thánh Matthêu khẳng
định Đức Giêsu chính là Emmanuel: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt
1,23), Đấng luôn hiện diện giữa những phong ba của cuộc đời để đem lại bình an
cho những ai tín thác vào Người.
Trước lời mời gọi của Chúa, Phêrô xin được bước
trên mặt nước để đến với Người. Ban đầu, ông thực sự bước đi được trên mặt
biển; nhưng khi thấy gió mạnh, ông bắt đầu sợ hãi và chìm xuống (x. Mt
14,29-30). Thánh Matthêu không nói Phêrô chìm vì biển động, nhưng vì ông đổi
hướng cái nhìn: thay vì hướng mắt về Đức Kitô, ông lại tập trung vào sức mạnh
của sóng gió. Đó cũng là cám dỗ của người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta dễ để cho
những lo toan, áp lực và thử thách của cuộc sống lấn át, đến mức không còn
hướng lòng về Đấng luôn đồng hành với mình. Khi cái nhìn không còn hướng về Đức
Kitô, nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ sẽ dần thay thế niềm tín thác.
Điểm đẹp nhất của trình thuật Tin Mừng là khi
Phêrô kêu lên: “Lạy Ngài, xin cứu con!” (Mt 14,30), thì “lập tức
Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông” (Mt 14,31). Người cứu trước rồi mới nhẹ
nhàng nhắc nhở: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt
14,31). Đây không phải là lời kết án, nhưng là lời mời gọi Phêrô trưởng thành
hơn trong đức tin. Thiên Chúa luôn lấy lòng thương xót làm điểm khởi đầu để dẫn
con người đến sự hoán cải.
Khi Đức Giêsu bước lên thuyền, “gió liền
lặng”, và các môn đệ phủ phục trước Người mà tuyên xưng: “Quả thật, Ngài
là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,32-33). Đó cũng là đích điểm của mọi hành trình
đức tin. Người môn đệ được mời gọi đi từ nỗi sợ hãi đến niềm xác tín, từ chỗ
chỉ nhìn thấy những cơn sóng dữ của cuộc đời đến chỗ nhận ra Đức Kitô luôn hiện
diện, đồng hành và làm chủ mọi biến cố của lịch sử cũng như của chính cuộc đời
mình.
3. Người biết lắng
nghe tiếng Chúa sẽ biết yêu thương và trung thành hơn
Nếu bài đọc I cho thấy điều kiện để lắng nghe
tiếng Chúa là biết đi vào sự thinh lặng, và bài Tin Mừng mặc khải hoa trái của
việc lắng nghe là nhận ra Đức Kitô giữa những phong ba của cuộc đời, thì bài
đọc II lại giới thiệu một con người đã để cho Lời Chúa biến đổi toàn bộ cuộc
sống mình. Đó chính là Thánh Phaolô.
Trong thư gửi tín hữu Rôma, ngài bộc lộ tâm tình
sâu thẳm của mình: “Tôi rất đỗi ưu phiền và lòng đau khổ mãi không ngơi.
Quả thế, tôi đã ao ước chính bản thân mình bị nguyền rủa và bị tách lìa khỏi
Đức Kitô vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống” (Rm 9,2-3). Đây là
một trong những lời bộc bạch cảm động nhất của vị Tông đồ dân ngoại. Tình yêu
ấy không phát xuất từ khả năng tự nhiên, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục
sinh trên đường Đamát và được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng việc lắng nghe Lời Chúa.
Chính cuộc gặp gỡ đó đã biến đổi một người từng bách hại Hội Thánh trở thành vị
tông đồ hiến trọn cuộc đời cho việc loan báo Tin Mừng.
Đó cũng là quy luật của đời sống Kitô hữu. Lắng
nghe Lời Chúa không chỉ giúp con người hiểu biết hơn về đức tin, nhưng trước
hết làm biến đổi trái tim. Khi để cho Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, người tín
hữu sẽ dần mang lấy tâm tình của Đức Kitô: biết yêu thương thay vì loại trừ,
biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng hận thù, biết phục vụ thay vì tìm kiếm địa vị,
và biết hy sinh thay vì chỉ lo lợi ích cho bản thân.
Thánh Gioan Phaolô II, khẳng định rằng người môn
đệ Đức Kitô cần xây dựng “một sự quen thuộc cá vị với Lời Thiên Chúa”, để
Lời ấy thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và mọi chọn lựa (x. Pdv 26).
Vì thế, việc đọc và suy niệm Kinh Thánh không chỉ nhằm tích lũy kiến thức,
nhưng để ngày càng mang lấy “cùng một tâm tình như chính Đức Kitô
Giêsu” (Pl 2,5).
Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh: “Lời Chúa có
sức mạnh tự thân mà chúng ta không thể đoán trước được” (EG 22).
Chính vì là Lời hằng sống của Thiên Chúa, Lời ấy có khả năng đổi mới tâm hồn và
hướng dẫn đời sống con người. Tuy nhiên, sự biến đổi ấy chỉ xảy ra khi người
tín hữu biết để cho Lời Chúa chất vấn, thanh luyện và hướng dẫn mọi chọn lựa
của mình.
Thực tế cho thấy không ít người nghe nhiều bài
giảng, đọc nhiều đoạn Kinh Thánh nhưng đời sống vẫn ít đổi thay. Điều đó nhắc
chúng ta rằng có thể nghe Lời Chúa bằng đôi tai mà chưa thực sự đón nhận bằng
trái tim. Trái lại, Đức Maria được chính Đức Giêsu ca ngợi: “Phúc thay kẻ
lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Mẹ trở thành mẫu gương
hoàn hảo của người môn đệ, biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành trong
suốt cuộc đời.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi con người
ngày càng quen bày tỏ quan điểm mà ít biết lắng nghe, sứ điệp của Lời Chúa càng
trở nên cấp thiết. Các gia đình, cộng đoàn và xã hội không chỉ cần những người
biết nói, nhưng còn cần những người biết lắng nghe. Người biết lắng nghe Thiên
Chúa sẽ học được cách lắng nghe tha nhân; người thường xuyên ở với Đức Kitô sẽ
dần mang lấy cái nhìn, cách yêu thương và tinh thần phục vụ của Người.
Vì thế, tiêu chuẩn để đánh giá việc chúng ta có
thực sự lắng nghe Chúa không nằm ở số giờ cầu nguyện hay số lần đọc Kinh Thánh,
nhưng ở hoa trái mà Lời Chúa sinh ra trong đời sống. Nếu việc lắng nghe ấy làm
cho chúng ta yêu thương hơn, khiêm nhường hơn, quảng đại hơn và trung thành hơn
với ơn gọi của mình, thì đó chính là dấu chỉ cho thấy Lời Chúa đang thực sự
hoạt động và sinh hoa kết quả trong tâm hồn chúng ta.
Kết luận
Có lẽ điều thế giới hôm nay thiếu không phải là
thêm nhiều thông tin, nhưng là những con người biết dừng lại để lắng nghe tiếng
Chúa. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để nghe những tiếng nói của công việc,
dư luận, mạng xã hội và những lo toan của cuộc sống, nhưng lại quá ít thời gian
để lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm hướng dẫn tâm hồn mình.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng
ta tập cho mình một thói quen thiêng liêng: mỗi ngày dành một khoảng thời gian
thinh lặng để cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa, xét mình dưới ánh sáng Lời
Chúa và để Chúa hướng dẫn những chọn lựa của mình. Chính trong những khoảng
lặng ấy, đức tin được củng cố, tâm hồn tìm lại bình an, và trái tim được biến
đổi để biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhiều hơn.
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ nghe Lời
Chúa bằng đôi tai, nhưng còn biết đón nhận Lời ấy bằng cả tâm hồn và đem ra
thực hành trong đời sống hằng ngày. Khi biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực
hành, chúng ta sẽ đủ sức vượt qua những thử thách của cuộc đời, kiên vững trong
đức tin và trở thành những người làm cho tiếng Chúa tiếp tục vang lên qua đời
sống yêu thương và phục vụ của mình. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành
(1).png)
Leave a Comment