CHÚA NHẬT XXII
THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Gr 20,7-9; Rm
12,1-2; Mt 16,21-27
Con người không bao giờ sống hoàn toàn tách biệt khỏi
môi trường chung quanh. Những gì chúng ta nghe, nhìn, đọc và tiếp xúc mỗi ngày
đều ít nhiều ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, phán đoán và lựa chọn. Điều này càng
rõ nét trong thời đại hôm nay, khi các phương tiện truyền thông mang đến một
lượng thông tin khổng lồ. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể tiếp
cận vô số quan điểm, lối sống và trào lưu khác nhau. Điều được nhiều người làm
rất dễ được xem là bình thường; điều được nhiều người tán thưởng có nguy cơ trở
thành tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá chính mình.
Chính trong bối cảnh ấy, lời thánh Phaolô hôm nay mang
một ý nghĩa đặc biệt: “Anh em đừng có
rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm
thần” (Rm 12,2). “Đừng rập theo đời này” không có nghĩa là người Kitô
hữu phải xa lánh xã hội hay khước từ những tiến bộ của thời đại, nhưng là không
để những tiêu chuẩn trái với Tin Mừng định hình tâm trí, lương tâm và cách sống
của mình. Cả ba bài đọc hôm nay đều soi sáng lời mời gọi ấy: Giêrêmia trung
thành với Lời Chúa dù bị chế giễu; Phêrô phải từ bỏ lối suy nghĩ của con người
để đón nhận con đường Thập Giá; còn thánh Phaolô mời gọi đổi mới tâm trí để
nhận ra ý Thiên Chúa. Đó cũng là hành
trình của người môn đệ: nhận diện những não trạng của thế gian, để Lời Chúa đổi
mới tâm trí và can đảm sống theo Tin Mừng dù phải trả giá.
1. Nhận
diện những não trạng của thế gian
Tin Mừng hôm nay tiếp nối biến cố Phêrô tuyên xưng Đức
Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Lời tuyên
xưng ấy hoàn toàn đúng. Thế nhưng, khi Đức Giêsu cho các môn đệ biết Người phải
lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại,
Phêrô lập tức phản đối: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện
ấy!” (Mt 16,22).
Phêrô yêu mến Thầy và không muốn Thầy đau khổ, nhưng
ông hình dung về Đấng Mêsia theo tiêu chuẩn của con người: Đấng Mêsia phải chiến
thắng, thành công và biểu lộ quyền năng, chứ không thể đi qua đau khổ và cái
chết. Vì thế, dù tuyên xưng đúng về Đức Giêsu, nhưng Phêrô lại muốn Người đi
theo cách suy nghĩ của mình. Bởi đó, Đức Giêsu nghiêm khắc nói: “Xatan, lui
lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng
của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).
Đây cũng là một cám dỗ rất tinh vi đối với các Kitô
hữu: chúng ta có thể tin Chúa nhưng vẫn suy nghĩ theo não trạng thế gian; theo
Chúa nhưng lại muốn Chúa đáp ứng những mong đợi của mình. Não trạng thế gian
thường đề cao thành công, lợi ích, quyền lực, hưởng thụ và sự nhìn nhận của
người khác. Theo tiêu chuẩn ấy, người có nhiều tiền được xem là thành công;
người có địa vị được xem là đáng trọng; điều đem lại lợi ích được xem là đáng
chọn; còn đau khổ, hy sinh và mất mát thường bị coi là thất bại.
Não trạng ấy cũng có thể âm thầm đi vào đời sống đức
tin. Khi công việc thuận lợi, gia đình bình an, con cái thành đạt, chúng ta dễ
nghĩ mình được Chúa chúc phúc; nhưng khi gặp thất bại, bệnh tật hay thử thách,
chúng ta lại tự hỏi tại sao Chúa không yêu thương mình. Chúng ta dễ quên rằng
con đường của Đức Kitô không loại trừ Thập Giá, và phúc lành của Thiên Chúa
không thể chỉ được đo bằng thành công hay thuận lợi bên ngoài.
Trong thời đại kỹ thuật số, nguy cơ “rập theo đời này”
còn diễn ra qua những gì chúng ta tiếp nhận mỗi ngày. Mạng xã hội có nhiều giá
trị tích cực, nhưng cũng có thể tạo nên một áp lực vô hình: phải giống người
khác, phải được công nhận, phải có những gì người khác có. Người ta có thể nhìn
thấy cuộc sống được chọn lọc và tô đẹp của người khác rồi cảm thấy đời mình
thiếu thốn; quá quan tâm đến hình ảnh trước mắt người khác mà quên chăm sóc con
người thật bên trong.
Vì thế, lời “đừng có rập theo đời này” là lời
mời gọi giữ tự do nội tâm. Các Kitô hữu không thể lấy số đông
làm tiêu chuẩn cuối cùng cho chân lý. Điều nhiều người làm chưa chắc đã đúng;
điều đang thịnh hành chưa chắc đã tốt; điều đem lại lợi ích chưa chắc đã công
bằng; điều khiến mình dễ chịu chưa chắc đã đẹp lòng Thiên Chúa. Muốn sống theo
Tin Mừng, chúng ta phải biết nhận diện và phân định những não trạng ấy, để
không vô tình lấy tiêu chuẩn của thế gian làm tiêu chuẩn cho đời mình.
Bởi vậy, câu hỏi của Đức Giêsu vẫn mang tính thời sự: “Nếu
người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”
(Mt 16,26). Chúng ta có thể đạt được nhiều điều mà thế gian xem là thành công
nhưng lại đánh mất bình an, lương tâm, gia đình hay tương quan với Thiên Chúa.
Khi ấy, điều tưởng là “được” lại trở thành một mất mát sâu xa hơn.
2. Đổi
mới tâm trí dưới ánh sáng Lời Chúa
Không rập theo đời này không chỉ là nói “không” với
những giá trị sai lệch; sống theo Tin Mừng cũng không chỉ là thay đổi một vài
hành vi bên ngoài. Nếu chỉ chống lại những ảnh hưởng bên ngoài mà bên trong
không có một nền tảng vững chắc, chúng ta rất dễ bị cuốn theo một trào lưu
khác. Vì thế, thánh Phaolô chỉ ra con đường tích cực: “Anh em đừng có rập
theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần”
(Rm 12,2). Sự đổi mới theo cái nhìn Kitô giáo phải bắt đầu từ bên trong: không chỉ
sửa một vài hành vi, nhưng để Lời Chúa thanh luyện cách suy nghĩ, phán đoán và
lựa chọn. Mục tiêu là giúp chúng ta “nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là
tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Bài đọc thứ nhất cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp về
sức mạnh ấy. Ngôn sứ Giêrêmia được sai đi công bố một sứ điệp không dễ nghe. Vì
trung thành với sứ mạng, ông bị chế giễu và trở thành trò cười cho thiên hạ. Đã
có lúc ông mệt mỏi đến độ muốn bỏ cuộc: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng
chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng rồi ông thú nhận: “Lời Ngài
cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến
phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!” (Gr 20,9). Giêrêmia đã để Lời Chúa
đi sâu đến mức Lời ấy trở thành một sức mạnh bên trong, mạnh hơn nỗi sợ và nhu
cầu được người khác chấp nhận. Ông không còn chỉ hỏi: “Người ta nghĩ gì về
tôi?”, nhưng biết đặt một câu hỏi quan trọng hơn: “Thiên Chúa muốn tôi
làm gì?”
Đó cũng là điều các Kitô hữu hôm nay cần tập luyện.
Giữa quá nhiều tiếng nói, chúng ta cần biết đâu là tiếng nói đáng tin cậy. Mỗi
ngày, chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho điện thoại, tin tức, mạng xã hội
và những cuộc trò chuyện, nhưng lại dành rất ít thời gian cho Lời Chúa. Nếu tâm
trí liên tục được nuôi dưỡng bằng tiêu chuẩn của thế gian mà ít được nuôi dưỡng
bằng Tin Mừng, thì chúng ta rất dễ dần suy nghĩ theo thế gian.
Vì vậy, đọc và suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ,
cầu nguyện, xét mình và học hỏi giáo huấn của Hội Thánh là những phương thế
giúp hình thành lương tâm Kitô giáo. Lời Chúa phải trở thành ánh sáng soi chiếu
những chọn lựa rất cụ thể: cách kiếm và sử dụng tiền bạc, giáo dục con cái, sử
dụng mạng xã hội, đối xử với người khác, giải quyết bất đồng trong gia đình và
sống trung thực trong công việc.
Một người được đổi mới tâm trí sẽ dần thay đổi cách
đặt câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi: “Điều này có lợi cho tôi không?”, biết hỏi: “Điều
này có đúng không?”; thay vì: “Người khác có đồng ý không?”, biết hỏi: “Điều
này có đẹp lòng Chúa không?”; thay vì: “Tôi sẽ được gì?”, biết hỏi: “Chúa muốn
tôi làm gì?” Khi tâm trí được đổi mới dưới ánh sáng Lời Chúa, Tin Mừng không
còn chỉ là điều chúng ta nghe hay tuyên xưng, nhưng trở thành tiêu
chuẩn cho những chọn lựa cụ thể của cuộc đời.
3. Can
đảm sống theo Tin Mừng dù phải trả giá
Nhận ra điều đẹp lòng Thiên Chúa vẫn chưa đủ. Sự phân
định phải dẫn đến chọn lựa và hành động. Chính ở đây, việc “đừng rập theo
đời này” trở nên khó khăn, bởi sống khác với những tiêu chuẩn của thế gian
thường đòi chúng ta phải trả giá. Và cũng chính ở đây, “sống theo Tin Mừng”
không còn là một khẩu hiệu, nhưng trở thành chọn lựa cụ thể của người môn đệ.
Giêrêmia đã trả giá bằng sự chế giễu. Đức Giêsu chấp
nhận con đường Thập Giá thay vì con đường quyền lực và thành công theo mong đợi
của con người. Người nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). “Từ bỏ chính mình” không có nghĩa là
coi thường bản thân hay phủ nhận những khả năng Thiên Chúa ban, nhưng là từ bỏ
việc lấy cái tôi làm trung tâm và tiêu chuẩn cuối cùng cho mọi chọn lựa. Có lúc
phải từ bỏ lợi ích để giữ sự công bằng; từ bỏ tự ái để tha thứ; từ bỏ thú vui
để chu toàn bổn phận; từ bỏ một mối quan hệ không lành mạnh để trung thành với
Chúa; từ bỏ những điều người khác vẫn làm khi biết chúng không phù hợp với
lương tâm Kitô giáo.
Bởi vậy, Thập Giá không chỉ là những đau khổ bất ngờ
xảy đến. Nhiều khi Thập Giá chính là cái giá của sự trung thành. Một người buôn bán trung thực có thể
kiếm ít hơn người gian dối. Người không tham gia vào điều sai trái có thể bị
xem là thiếu khôn ngoan. Người trẻ chọn sống trong sạch có thể bị xem là lỗi
thời. Vợ chồng muốn trung thành phải biết hy sinh sở thích cá nhân. Cha mẹ muốn
giáo dục con cái trong đức tin phải dành thời gian, công sức và sống gương mẫu.
Người bị xúc phạm mà chọn tha thứ phải vượt qua lòng tự ái của mình.
Nhưng chính ở đây, bài đọc
thứ hai cho thấy ý nghĩa tích cực của sự từ bỏ: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em
hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên
Chúa” (Rm 12,1). Các Kitô hữu
không sống khác chỉ để chứng tỏ mình khác người, nhưng để trao hiến đời
mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Không rập theo đời này cũng không phải là thái độ khép
kín hay lên án thế giới, nhưng là sống giữa thế giới với một hệ giá trị khác:
trao ban thay cho ích kỷ, tha thứ thay cho hận thù, trung thực thay cho gian
dối, tiết độ thay cho hưởng thụ bằng mọi giá, phục vụ thay cho việc đặt mình
làm trung tâm. Như thế, Tin Mừng được thể hiện không chỉ bằng lời nói nhưng
bằng những chọn lựa và cách sống cụ thể mỗi ngày.
Đó là con đường Đức Giêsu đã đi. Nghịch lý của Tin
Mừng là chính trên con đường tưởng như mất mát ấy, con người lại tìm được chính
mình: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống
mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25). Một cuộc đời chỉ
biết giữ lại cho mình cuối cùng sẽ trở nên nghèo nàn; một cuộc đời biết trao
ban lại trở nên phong phú. Người chỉ tìm sự dễ chịu có thể đánh mất ý nghĩa;
người dám hy sinh vì tình yêu lại tìm được niềm vui sâu xa.
Vì thế, “đừng rập theo đời này” không chỉ là
lời cảnh báo, nhưng là lời mời gọi sống tự do và can đảm: tự
do trước áp lực của số đông, tiền bạc, danh vọng và cái tôi; can đảm chọn điều
đúng, điều tốt, điều đẹp lòng Thiên Chúa, ngay cả khi phải trả giá. Đó chính là
ý nghĩa cụ thể của lời mời gọi: đừng rập theo đời này, nhưng hãy sống
theo Tin Mừng.
Kết
luận
Lời Chúa hôm nay không mời gọi chúng ta chạy trốn khỏi
thế giới, nhưng sống giữa thế giới mà không để thế giới đồng hóa mình. Các Kitô
hữu vẫn đón nhận những giá trị tích cực và những thành tựu của thời đại, vẫn
tham gia xây dựng gia đình, xã hội và quê hương, nhưng phải luôn biết phân
định: điều gì phù hợp với Tin Mừng thì đón nhận và phát huy; điều gì trái với
Tin Mừng thì can đảm khước từ. Vì thế, “đừng
rập theo đời này” và “hãy sống
theo Tin Mừng” không phải là hai lời mời gọi tách biệt, nhưng là hai
chiều kích của cùng một chọn lựa Kitô giáo: không để mình bị đồng hóa bởi những tiêu chuẩn của thế gian, nhưng để Tin
Mừng trở thành chuẩn mực cho đời sống.
Giữa một thời đại có rất nhiều tiếng nói và trào lưu
có thể chi phối suy nghĩ và lựa chọn của chúng ta, xin Chúa cho mỗi người luôn
biết giữ được tự do của người môn đệ, biết chọn điều đúng, điều tốt và điều đẹp
lòng Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta không rập theo đời này, nhưng cũng không xa
lánh đời; trái lại, biết sống theo Tin
Mừng ngay giữa lòng đời, để bằng những chọn lựa và cách sống cụ thể mỗi
ngày, chúng ta góp phần làm cho những giá trị của Tin Mừng hiện diện giữa lòng thế
giới hôm nay.
Lm. Anthony
Trung Thành

Leave a Comment