LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28



 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (20,20-28)

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

Suy Siệm: Đừng Biến Đức Tin Thành Phương Tiện Tìm Kiếm Lợi Ích

 

Con người tìm đến Thiên Chúa với nhiều động cơ khác nhau. Có người khao khát gặp gỡ Người để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống; có người tìm nơi Chúa sự bình an, nâng đỡ và chữa lành; cũng có người chỉ nhớ đến Chúa khi gặp thử thách, bệnh tật, thất bại hoặc những nhu cầu khác của cuộc sống. Những tâm tình ấy tự chúng không sai, bởi Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn mở rộng vòng tay đón nhận con cái chạy đến với Người trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, đức tin sẽ bị sai lệch nếu Thiên Chúa chỉ còn được nhìn như một phương tiện nhằm đạt đến sức khỏe, thành công, địa vị hoặc những lợi ích cá nhân, thay vì là Đấng con người yêu mến, tin tưởng và phó thác.

Nếu nhận thấy nơi mình vẫn còn thấp thoáng một đức tin mang tính vụ lợi, chúng ta được mời gọi bước theo hành trình của thánh Giacôbê: hành trình Đức Kitô từng bước thanh luyện người môn đệ khỏi những tham vọng rất con người, để cuối cùng trở thành chứng nhân trung thành của Tin Mừng.

Thuở ban đầu, khi bước theo Đức Giêsu, thánh Giacôbê cũng mang trong mình những khát vọng rất đỗi nhân loại: mong được địa vị, vinh quang và một chỗ đứng danh dự trong Nước của Người. Đó là một đức tin còn pha lẫn những tính toán và lợi ích cá nhân. Thế nhưng, chính khi được cùng Đức Giêsu bước vào mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh, rồi được Chúa Thánh Thần biến đổi trong ngày lễ Ngũ Tuần, Giacôbê mới thực sự được thanh luyện khỏi não trạng thế gian để nhìn mọi sự theo cách nhìn của Đức Kitô. Từ một người từng tìm kiếm chỗ cao, ngài đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên hiến mạng sống vì Tin Mừng. Cuộc đời của thánh nhân cho thấy đức tin trưởng thành không được đo bằng những gì con người nhận được từ Thiên Chúa, nhưng bằng mức độ họ để mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô thanh luyện, biến đổi và sai đi làm chứng cho Tin Mừng.

 

1. Đức tin trở nên vụ lợi khi con người lấy Thiên Chúa làm phương tiện phục vụ chính mình

Tin Mừng thuật lại rằng mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Đức Giêsu cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả Người trong Nước Trời (x. Mt 20,20-21). Theo thánh Máccô, chính hai ông là người trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu ấy (x. Mc 10,35-37). Điều đó cho thấy, dù đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, các ông vẫn chưa thoát khỏi khát vọng về địa vị và quyền lực.

Giacôbê đã được nghe lời Chúa giảng, chứng kiến các phép lạ và còn được hiện diện trong những biến cố đặc biệt như cuộc Hiển Dung. Thế nhưng, khi Đức Giêsu đang tiến về Giêrusalem để bước vào cuộc Thương Khó, ông vẫn nghĩ đến một vương quốc theo nghĩa trần thế và mong có một vị trí danh dự trong vương quốc ấy.

Đức Giêsu không lên án hay dập tắt khát vọng của các ông, nhưng từng bước thanh luyện khát vọng ấy để các ông nhận ra rằng con đường của Thiên Chúa hoàn toàn khác với tham vọng của con người. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét rằng Giacôbê và Gioan có “lòng nhiệt thành lớn lao đối với Đức Giêsu và đối với sự nghiệp Nước Thiên Chúa, nhưng những mong đợi và lòng nhiệt thành ấy đã bị vẩn đục bởi tinh thần thế gian” (Kinh Truyền Tin, ngày 21.10.2018). Vì thế, Đức Giêsu kiên nhẫn dẫn các ông từ não trạng thế gian đến nhãn quan của Thiên Chúa: thay vì nói về ngai tòa và vinh quang, Người lại nói đến chén thương khó và con đường phục vụ.

Cám dỗ của Giacôbê và Gioan cũng chính là cám dỗ của người môn đệ Đức Kitô trong mọi thời đại. Nhiều Kitô hữu vẫn theo Chúa, dấn thân trong các hoạt động tông đồ hoặc phục vụ cộng đoàn, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong được nhìn nhận, đề cao hoặc tạo được ảnh hưởng. Không chỉ trong việc phục vụ, ngay cả đời sống cầu nguyện cũng có thể bị biến thành một cuộc trao đổi với Thiên Chúa. Có người trung thành giữ đạo để mong được mạnh khỏe; quảng đại dâng cúng để công việc làm ăn thuận lợi; siêng năng việc đạo để gia đình tránh được những điều bất hạnh. Khi những điều mong muốn không được đáp ứng, họ dễ thất vọng hoặc dần dần xa Chúa.

Một đức tin mang tính vụ lợi tất yếu sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực. Người ta dễ tìm đến Chúa khi cần và rời xa Người khi không còn đạt được điều mình mong muốn. Nguy hiểm hơn, khi có địa vị trong Giáo Hội, người ta có thể coi đó như một đặc quyền để được tôn trọng và phục vụ, thay vì là trách nhiệm để khiêm tốn phục vụ tha nhân. Khi ấy, quyền bính dễ bị sử dụng như phương tiện để thống trị, áp đặt ý riêng, củng cố ảnh hưởng hoặc tìm kiếm lợi ích cá nhân. Từ đó nảy sinh sự so bì, tranh giành vị thế, chia rẽ và làm suy yếu đời sống hiệp thông của cộng đoàn.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo rằng việc tìm kiếm uy tín, quyền lực và vinh quang cá nhân là một căn bệnh nguy hiểm của đời sống thiêng liêng; nó thậm chí có thể khoác lấy vẻ đạo đức và dẫn con người đến một thứ “thần bí giả tạo” (x. Đức Phanxicô, Diễn văn với Giáo triều Rôma, ngày 22.12.2014). Vì thế, mỗi người cần thành thật xét lại động lực của mình: tôi theo Chúa vì mục đích gì? Tôi phục vụ vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, hay vì muốn được công nhận? Khi Thiên Chúa không còn là mục đích nhưng chỉ còn là phương tiện để đạt tới những lợi ích riêng, đức tin sẽ dần đánh mất bản chất đích thực của mình.

Thiên Chúa không bao giờ từ chối những nhu cầu chính đáng của con người. Tuy nhiên, Người mời gọi chúng ta bước xa hơn một đức tin chỉ biết xin ơn để tiến tới một đức tin biết để cho Người biến đổi. Vì thế, đức tin không thể chỉ dừng lại ở câu hỏi: “Theo Chúa, tôi sẽ nhận được gì?” nhưng phải dẫn người môn đệ đến câu hỏi căn bản hơn: “Theo Chúa, tôi sẽ được biến đổi để trở thành người như thế nào?”

 

2. Đức Kitô không hứa ban địa vị, nhưng thanh luyện người môn đệ để biết phục vụ và hiến mình

Trước lời thỉnh cầu của hai anh em Giacôbê và Gioan, Đức Giêsu không trách mắng cũng không loại trừ các ông. Trái lại, Người kiên nhẫn hướng các ông đến cốt lõi của ơn gọi người môn đệ qua một câu hỏi đầy ý nghĩa: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22). Câu hỏi ấy đưa các ông ra khỏi khát vọng về địa vị và quyền lực trần thế để hướng tới con đường của sự tự hiến và tình yêu cứu độ.

Trong Kinh Thánh, “chén” tượng trưng cho phần số hay con đường mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đối với Đức Giêsu, đó là chén Thương Khó, chén của sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và của tình yêu tự hiến để cứu độ nhân loại. Bởi đó, muốn được chia sẻ vinh quang với Thầy, trước hết người môn đệ phải cùng Thầy bước đi trên con đường thập giá. Thay vì trả lời ai sẽ được ngồi ở vị trí cao nhất, Đức Giêsu mặc khải một tiêu chuẩn hoàn toàn mới về sự cao trọng trong Nước Thiên Chúa.

Người khẳng định: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em... Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,26-28). Như vậy, theo tiêu chuẩn của Tin Mừng, sự cao trọng không được đo bằng quyền lực, địa vị hay danh vọng, nhưng bằng tình yêu biết phục vụ và sẵn sàng hiến mình vì người khác.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định rằng Đức Kitô đã tự nguyện hiến dâng mạng sống trong sự vâng phục hoàn toàn đối với Chúa Cha; nhờ hy lễ cứu chuộc ấy, Người đã đền thay tội lỗi nhân loại và mở đường cho con người được giao hòa với Thiên Chúa (x. GLHTCG, số 608; 615). Vì thế, phục vụ theo tinh thần Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc làm những điều tốt đẹp cho tha nhân, nhưng là tham dự vào chính tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Trong tinh thần đó, bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của con đường phục vụ và tự hiến. Thánh Phaolô viết: “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4,7).

Hình ảnh “kho tàng” và “bình sành” diễn tả cách sâu sắc căn tính của người môn đệ Đức Kitô. “Kho tàng” là Tin Mừng và sự sống của Đức Kitô; còn “bình sành” là thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người. Người môn đệ không trở nên mạnh mẽ vì không còn giới hạn, nhưng vì biết để quyền năng của Thiên Chúa hoạt động ngay trong chính sự yếu đuối của mình. Thánh Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh rằng sự yếu đuối của những “bình sành” không ngăn cản người Kitô hữu tiến bước, bởi sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn phát xuất từ Thiên Chúa (x. Bài giảng kết thúc Tuần Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô hữu, ngày 25.01.2003).

Vì thế, đức tin không miễn trừ người môn đệ khỏi đau khổ hay thử thách. Nói cách khác, đức tin không cất đi thập giá, nhưng ban sức mạnh để người môn đệ vác thập giá với niềm xác tín rằng chính sự sống của Đức Kitô đang hoạt động nơi mình. Thánh Phaolô đã xác tín: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp... bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (2 Cr 4,8-9).

Từ xác tín ấy, chúng ta hiểu rõ hơn phương pháp đào luyện của Đức Giêsu đối với thánh Giacôbê. Người không dập tắt lòng nhiệt thành của ông, nhưng thanh luyện lòng nhiệt thành ấy; Người không loại bỏ khát vọng làm điều lớn lao, nhưng hướng khát vọng ấy đến sự cao cả đích thực là biết phục vụ và hiến dâng chính mình. Đó cũng chính là con đường trưởng thành trong đức tin của mọi người môn đệ Đức Kitô ở mọi thời đại.

 

3. Thánh Giacôbê: từ người tìm kiếm địa vị đến chứng nhân hiến mạng vì Tin Mừng

Hoa trái rõ nét nhất của tiến trình thanh luyện nơi thánh Giacôbê chính là sự biến đổi tận căn trong cuộc đời của ngài. Hành trình theo Đức Kitô không dừng lại ở lời thỉnh cầu được ngồi bên hữu và bên tả Thầy, nhưng đạt đến đỉnh cao nơi sự tự hiến trọn vẹn vì Tin Mừng. Sách Công vụ Tông đồ cho biết, thánh Giacôbê là vị Tông đồ đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã hiến mạng sống vì Đức Kitô, khi bị vua Hêrôđê Agríppa dùng gươm xử tử (x. Cv 12,1-2).

Khi thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con uống nổi” (x. Mt 20,22), có lẽ Giacôbê vẫn chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của lời đáp ấy. Thế nhưng, sau những năm tháng sống bên Đức Giêsu, chứng kiến cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người, rồi được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, ngài đã thực sự “uống chén của Thầy” bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, lời Đức Giêsu: “Chén của Thầy, các anh sẽ uống” (Mt 20,23) đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn nơi cuộc tử đạo của thánh Giacôbê. Điều đó cho thấy lời mời gọi của Đức Kitô không chỉ đòi được đón nhận bằng sự hiểu biết, nhưng còn phải được minh chứng bằng cả cuộc sống của người môn đệ.

Đó chính là kết quả của một hành trình hoán cải và trưởng thành trong đức tin. Từ một người từng khao khát địa vị, Giacôbê đã trở thành người sẵn sàng hiến trọn mạng sống vì Tin Mừng; từ chỗ mong được chia sẻ vinh quang của Thầy, ngài đã can đảm chia sẻ cuộc Thương Khó của Thầy. Đức Giêsu không chọn ngài vì ngài đã hoàn hảo, nhưng vì ngài biết để cho Thầy kiên nhẫn đào luyện, thanh luyện và biến đổi mình từng ngày.

Đó cũng là con đường trưởng thành mà Đức Kitô mời gọi mọi Kitô hữu bước theo. Đức tin trưởng thành không hệ tại ở việc tìm cách lôi kéo Thiên Chúa vào những dự định của mình, nhưng ở việc quảng đại đặt toàn bộ cuộc đời mình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Người môn đệ đích thực không chỉ dừng lại ở câu hỏi: “Chúa có thể làm gì cho con?”, nhưng còn biết khiêm tốn thưa lên: “Lạy Chúa, Chúa muốn dùng con để thực hiện điều gì cho Nước Chúa?”

Trong một xã hội luôn đề cao quyền lực, thành tích và danh tiếng, chứng tá của thánh Giacôbê càng trở nên một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với người Kitô hữu hôm nay. Thành công đích thực không phải là đạt được địa vị cao hay được nhiều người biết đến, nhưng là trung thành với ơn gọi Thiên Chúa đã trao và để quyền năng của Người tỏa sáng qua chính “chiếc bình sành” mỏng giòn của cuộc đời mình (x. 2 Cr 4,7).

 

Kết luận

Lễ kính thánh Giacôbê mời gọi mỗi người chúng ta thành thật xét lại động lực của đời sống đức tin: tôi theo Chúa để tìm kiếm những lợi ích cho bản thân, hay để được Người thanh luyện và biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Người? Chính câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ cho thấy đức tin của chúng ta đang dừng lại ở mức độ vụ lợi hay đang từng bước trưởng thành trong tình yêu và sự tự hiến.

Hành trình của thánh Giacôbê minh chứng rằng Đức Giêsu không loại bỏ những người còn mang nhiều giới hạn và tham vọng rất con người. Trái lại, Người kiên nhẫn đồng hành, giáo dục và thanh luyện họ để trở nên những môn đệ đích thực. Từ một người từng mong được ngồi ở vị trí danh dự trong Nước Thiên Chúa, Giacôbê đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên hiến mạng sống vì Tin Mừng. Đó cũng chính là hành trình mà Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện nơi mỗi người chúng ta hôm nay.

Xin thánh Giacôbê chuyển cầu cùng Chúa để chúng ta biết từ bỏ một đức tin vụ lợi, chỉ tìm kiếm điều mình muốn, hầu sống một đức tin trưởng thành, biết khiêm tốn phục vụ và quảng đại hiến dâng vì Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho mỗi người luôn ghi khắc lời Đức Giêsu: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đó chính là con đường của người môn đệ Đức Kitô, con đường dẫn tới vinh quang đích thực trong Nước Thiên Chúa. Amen.

 

Lm. Anthony Trung Thành

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.