LỄ KÍNH THÁNH
MARCÔ - THÁNH SỬ
(Mc
16,15-20; 1 Pr 5,5b-14)
Khi
Đời Sống Trở Thành Tin Mừng
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Lời sai đi này không chỉ là một mệnh
lệnh được Đức Kitô trao cho các Tông đồ trong bối cảnh hậu Phục Sinh, nhưng còn
là một xác quyết mang tính nền tảng cho căn tính của Hội Thánh qua mọi thời
đại. Hội Thánh hiện hữu là để loan báo Tin Mừng. Công đồng Vaticanô II đã khẳng
định một cách dứt khoát: “Hội Thánh lữ hành tự bản chất là truyền giáo” (AG 2).
Đồng thời, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi toàn thể Hội Thánh trở thành “một
Hội Thánh đi ra” (EG 20), nghĩa là một Hội Thánh không khép kín nơi chính mình,
nhưng luôn hướng đến việc gặp gỡ và loan báo Tin Mừng cho thế giới.
Trong định hướng đó, việc mừng kính Thánh Marcô
không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm một nhân vật lịch sử, nhưng là chiêm ngắm
một mẫu gương cụ thể của người môn đệ đã “viết Tin Mừng từ chính đời sống.”
Ngài không thuộc nhóm Mười Hai, cũng không phải là một nhân vật nổi bật theo
tiêu chuẩn của thế gian. Tuy nhiên, chính ngài lại được Thiên Chúa chọn để trở
thành tác giả của một trong bốn sách Tin Mừng. Qua đó cho thấy: Thiên Chúa
không hành động theo tiêu chuẩn của con người, nhưng theo logic của ân sủng,
nơi sự trung tín và lòng quảng đại đáp trả đóng vai trò quyết định.
Bài đọc I giúp chúng ta hiểu sâu hơn căn tính của thánh
Marcô trong đời sống Hội Thánh. Thánh Phêrô gọi ngài là: “Marcô, con tôi” (1 Pr
5,13). Đây không chỉ là một cách gọi thân tình, nhưng còn hàm chứa một chiều
kích thần học quan trọng: đức tin Kitô giáo không phải là một hành trình cá
nhân khép kín, nhưng luôn được sinh ra, nuôi dưỡng và triển nở trong tương quan
hiệp thông. Công đồng Vaticanô II dạy rằng Thiên Chúa đã muốn cứu độ con người
không phải cách riêng lẻ, nhưng như một dân được quy tụ trong sự hiệp nhất (x. LG
9). Chính
trong tương quan thân thiết với thánh Phêrô, thánh Marcô được truyền thống Hội
Thánh nhìn nhận như người đã gắn bó sâu xa với chứng tá tông đồ; từ đó, ngài
trở thành người ghi lại Tin Mừng cách sống động.
Do đó, Tin Mừng theo thánh Marcô không chỉ là một
bản văn mang tính lịch sử, nhưng là kết tinh của một kinh nghiệm sống động về
Đức Kitô. Đây cũng chính là điều thánh Phaolô VI đã khẳng định: việc loan báo
Tin Mừng không chỉ là truyền đạt một sứ điệp, nhưng là thông truyền một kinh
nghiệm gặp gỡ Đức Kitô (x. EN 22). Vì thế, Tin Mừng không chỉ được “viết bằng
chữ”, nhưng trước hết được “viết bằng đời sống”.
Nhìn vào hành trình của thánh Marcô, ta có thể đọc lại
những lời khuyên của thánh Phêrô trong bài đọc I như những nét căn bản làm nên
đời sống của người môn đệ và người loan báo Tin Mừng. Nếu Tin Mừng phải được
viết bằng đời sống, thì đời sống ấy cần được xây dựng trên ba thái độ: khiêm
nhường, tỉnh thức và vững vàng trong đức tin
Trước hết là đức khiêm nhường: “Anh em hãy mặc lấy
đức khiêm nhường” (1 Pr 5,5). Người loan báo Tin Mừng không loan báo chính
mình, nhưng loan báo Đức Kitô. Khi thiếu khiêm nhường, lời rao giảng dễ bị biến
dạng, trở thành lời của con người hơn là lời của Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh
Công Giáo nhắc rằng mọi ân huệ đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa (x.
GLHTCG, 2001); vì thế, thái độ căn bản của người môn đệ là khiêm tốn đón nhận
và phục vụ. Chính trong chiều kích này, khiêm nhường trở thành điều kiện để Tin
Mừng được loan báo cách tinh tuyền.
Thứ đến là tỉnh thức: “Hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh
em như sư tử gầm thét” (1 Pr 5,8). Đời sống Kitô hữu luôn diễn ra trong bối
cảnh của một cuộc chiến thiêng liêng. Những cám dỗ của thế gian, những lôi kéo
của chủ nghĩa hưởng thụ và cá nhân chủ nghĩa có thể làm suy yếu đức tin. Vì
thế, tỉnh thức không chỉ là một trạng thái tâm lý, nhưng là một thái độ thiêng
liêng, bao gồm sự phân định và đời sống cầu nguyện. Đức Giáo hoàng Phanxicô
nhiều lần nhấn mạnh đến nhu cầu phân định thiêng liêng như một khả năng thiết
yếu để nhận ra tiếng Chúa giữa những biến động của thế giới.
Sau cùng là sự kiên vững trong đức tin: “Hãy vững
vàng trong đức tin mà chống lại” (1 Pr 5,9). Sức mạnh của người Kitô hữu không
phát xuất từ chính mình, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng “làm cho anh em nên vững
vàng và kiên cố” (1 Pr 5,10). Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng đức tin
không chỉ là sự chấp nhận chân lý, nhưng là một sự gắn bó trọn vẹn với Đức
Kitô, Đấng ban sức mạnh để con người sống và làm chứng (x. RM 11).
Tin Mừng hôm nay cho thấy điểm then chốt của sứ mạng
truyền giáo: Đức Giêsu vừa sai các môn đệ đi, vừa hứa rằng “Có Chúa cùng hoạt
động với các ông” (Mc 16,20). Điều này cho thấy loan báo
Tin Mừng không phải là một công trình thuần túy của con người, nhưng là công
trình của Thiên Chúa, trong đó con người được mời gọi cộng tác. Công đồng
Vaticanô II xác quyết rằng Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc
truyền giáo (x. AG 4), Đấng làm cho lời rao giảng trở nên sống động và sinh hoa
trái.
Đồng thời, bản văn Tin Mừng cũng nhấn mạnh: “Ai tin
và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ” (Mc 16,16). Đức tin không chỉ là sự hiểu
biết trí thức, nhưng là sự đáp trả toàn diện của con người trước mặc khải của
Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng đức tin là sự gắn bó cá vị với
Thiên Chúa và là sự ưng thuận đối với chân lý Ngài mặc khải (x. GLHTCG, 142).
Vì thế, việc loan báo Tin Mừng không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, nhưng
hướng đến việc dẫn đưa con người vào tương quan cứu độ với Đức Kitô.
Từ những suy tư trên, có thể rút ra một định hướng rất
rõ ràng: mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, việc
loan báo này không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng trước hết bằng đời
sống. Trong một thế giới ngày càng hoài nghi đối với những diễn từ, chứng tá
đời sống trở thành ngôn ngữ thuyết phục nhất. Thánh Phaolô VI đã nhận định cách
sâu sắc: “Con người ngày nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy;
và nếu họ nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy là những chứng nhân” (EN
41).
Chính trong viễn cảnh đó, mẫu gương của thánh Marcô
mang một ý nghĩa đặc biệt. Ngài đã viết Tin Mừng bằng ngôn từ, nhưng trước hết
là bằng chính đời sống gắn bó với Hội Thánh và trung thành với sứ mạng. Còn
chúng ta hôm nay, chúng ta được mời gọi viết Tin Mừng bằng cuộc đời mình. Mỗi
hành động yêu thương, mỗi cử chỉ tha thứ, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi nỗ lực sống
trung tín… đều trở thành những “dòng chữ sống động” của Tin Mừng giữa lòng thế
giới.
Vì thế, điều mang tính quyết định không phải là
chúng ta biết bao nhiêu về Tin Mừng, nhưng là Tin Mừng đã thấm nhập và biến đổi
đời sống chúng ta đến mức nào, và có được thể hiện ra trong đời sống hay không.
Đây cũng chính là cách thức mà Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của mình trong lịch
sử: không ngừng làm cho Tin Mừng trở nên sống động trong đời sống con người.
Ước gì, qua lời chuyển cầu của thánh Marcô, mỗi
người chúng ta biết sống ơn gọi của mình cách trung tín, để chính đời sống
chúng ta trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Marcô, xin cho
chúng con biết sống khiêm nhường, tỉnh thức và vững vàng trong đức tin, để đời
sống chúng con trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động, hầu nhiều người nhận
ra Chúa và tin vào tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành

Leave a Comment