Suy Niệm CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B
Suy Niệm CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô
(Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ
từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa
với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập
tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà
không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa
trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ
đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông
không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh
sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất
chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý
và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để
nắm giữ tập tục loài người".
Và Người lại
gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có
gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những
gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên
trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô,
giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống,
kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho
người ta ra ô uế". Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Ai giữ luật thì luật giữ mình
Bất cứ một tổ
chức lớn nhỏ nào đều cần phải có luật lệ. Học sinh, sinh viên có luật lệ của
nhà trường. Quân nhân, binh sỹ có luật của quân đội. Công dân có luật của nhà nước.
Người kitô hữu có luật của Giáo hội, luật của Chúa. Luật nhà trường, luật quân
đội, luật nhà nước, luật Giáo hội được gọi là nhân luật. Luật Chúa được gọi là
Thiên luật. Nhân luật có thể thay đổi. Thiên luật không bao giờ thay đổi. Nhân
luật không được đi ngược lại với Thiên luật. Nếu nhân luật đi ngược lại với
thiên luật thì không những không phải tuân giữ mà còn cần phải lên án. Chẳng
hạn: luật phá thai, hôn nhân đồng tính…
Chúng ta không
những buộc tuân giữ luật Chúa, mà khi nhân luật không đi ngược lại với luật
Chúa mà liên quan đến chúng ta thì buộc chúng ta tuân giữ. Chẳng hạn, luật công
bằng, luật giao thông…Thánh Bênađô viện phụ nói: “Ai giữ luật thì luật giữ mình”. Như vậy, ai giữ luật sẽ đem lại
ích lợi cho mình, giúp ta sống có tổ chức, có trật tự, giúp ta hoàn thành tốt
trách nhiệm. Luật là yếu tố sống còn của con người. Chính vì vậy, trong bài đọc
I, ông Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Nghe
và thực hành luật để được sống”.
Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về việc
tuân giữ luật. Cả cuộc đời Ngài thực hành lề luật theo thánh ý Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là làm theo ý muốn của
Đấng đã sai Thầy”(Ga 4,34). “Đừng
theo ý con, một xin vâng theo ý Cha”(Mt 26,39). Ngài còn vâng lời Thánh
Giuse và Mẹ Maria. Ngài giữ luật cắt bì, luật dâng mình, luật tham dự lễ ở
Giêrusalem, luật nộp thuế, luật dự lễ vượt qua.
Chúa Giêsu không những tuân giữ luật mà Ngài còn
kiện toàn lề luật “Ta đến không phải để
bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn”(Mt 5,17). Chúa kiện toàn luật Môsê (Mt 5, 17-48). Chúa
kiện toàn luật ăn chay, cầu nguyện và bố thí (x. Mt 6, 1-18). Luật là vì con
người chứ không phải con người vì luật: “Ngày Sabbát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho
ngày Sabbát”(Mc 2,27).
Chúa lên án các luật sỹ và biệt phái, vì họ chỉ lo
giữ những tập tục của tiền nhân mà không lo thay đổi tâm hồn. Họ lấy cái phụ làm cái
chính. Họ giữ những luật lệ của tiền nhân một cách chi tiết như: rửa tay, rửa
chén trước khi ăn, trong khi đó họ lại lỗi công bằng bác ái yêu thương. Chúa
khiển trách họ: “Nó sùng kính Ta cách giả dối,
bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người, vì các ngươi bỏ qua
các giới răn của Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Họ có óc nệ luật. Họ giữ luật theo kiểu hình thức bên
ngoài. Chúa không ngần ngại so sánh họ như “Mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ
đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”(Mt 23,27).
Ngài cho biết: cái xấu không phải từ ngoài vào mà ở trong mà ra: "Từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất
phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc
ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những
sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Chúa
dạy phải thực lòng tuân giữ luật bằng tình thương và lòng mến. Luật yêu thương phải là luật tối thượng.
Thánh Phaolô đã khẳng định điều này trong bài ca Đức Ái: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên
thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng
phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết
hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển
núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem
hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (I Cr 1-3).
Bài đáp ca hôm nay, tác giả Thánh vịnh 14 đã gợi
mở cho chúng ta một số điểm để sống đạo thực sự, và cũng là điều kiện để được ở
trong Nhà Chúa. Đó là người sống thanh liêm và thực thi công chính. Đó là người
trong lòng suy nghĩ điều ngay và lưỡi không bịa lời vu khống. Đó là người không
làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Đó là người coi rẻ
đứa bất nhân, kính yêu những ai tôn sợ Chúa. Đó là người dẫu thề
điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng
không ăn hối lộ hại người hiền lương. Đó là người thực thi những điều kể đó,
thì muôn đời chẳng có lung lay.
Bài đọc II, Thánh Giacôbê cho chúng ta biết: “Mọi
ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban
xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi.
Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu
mùa trong các tạo vật”. Và Ngài mời gọi chúng ta thực hành Lời đã nghe bằng
cách: “Khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng
đầy gian ác. Hãy thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách và giữ mình khỏi
mọi ô uế đời này”.
Nhìn vào thực tế đời sống đạo hôm nay: Tạ ơn Chúa
vì có rất nhiều người sống đạo thật sự. Các giờ lễ, giờ chầu, giờ kinh tối sáng
vẫn còn rất đông người tham dự. Rất nhiều gia đình đang có thói quen tốt đọc
kinh chung trong gia đình. Ít người bỏ xưng tội rước lễ. Nhiều người tham gia
các hội đoàn trong giáo xứ, chuyên chăm làm việc bác ái, sống có tình nghĩa
làng xóm láng giềng khi vui cũng như lúc buồn. Nhưng vẫn còn đó không ít người
giữ đạo mà không sống đạo. Họ tham dự thánh lễ để khỏi mắc tội chứ không phải
vì lòng mến Chúa, đọc kinh thật nhiều nhưng không có tâm tình cầu nguyện, làm
phúc bố thí, dâng cúng tiền bạc cho nhà thờ
để khoe khoang chứ không phải vì lòng mến Chúa yêu người. Thậm chí, có
những người sống vô kỷ luật: cờ bạc, rượu chè, trai gái, tiêm chích, hút hít,
lỗi công bằng bác ái yêu thương.
Con người luôn đề cao tinh thần tự giác sống kỷ
luật trong cuộc sống. Bởi vì, sống có kỷ luật là điều kiện cần thiết để hướng
dẫn đời sống cá nhân và tập thể. Hơn nữa, Thánh Grêgoriô nói “Sống theo luật là sống theo Chúa”. Xin
cho mỗi người chúng ta luôn nêu gương sáng về tinh thần giữ luật, không nệ
luật, không giữ luật theo hình thức bề ngoài mà giữ luật vì lòng mến Chúa và
yêu thương tha nhân. Amen
Lm. Anthony Trung Thành
Leave a Comment