LỄ KÍNH THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ
Cv 1, 15-17. 20-26; Ga 15, 9-17
Tình Yêu Là Căn Tính Của Người Tông
Đồ
Ngày 14/05
Trong đời sống con
người hôm nay, giá trị của một cá nhân thường được nhìn nhận qua khả năng,
thành công hay những thành quả họ đạt được. Não trạng ấy đôi khi cũng len vào
trong đời sống Hội Thánh, khiến người ta dễ nghĩ rằng một người tông đồ tốt
phải là người hoạt động nhiều, có khả năng tổ chức hay đạt được nhiều kết quả
mục vụ. Quả thật, người môn đệ Đức Kitô được sai đi để loan báo Tin Mừng và
sinh nhiều hoa trái cho Nước Chúa. Tuy nhiên, phụng vụ Lời Chúa hôm nay lại đưa
chúng ta trở về với nền tảng sâu xa nhất của đời sống tông đồ. Trước khi sai
các môn đệ ra đi, Đức Giêsu không bắt đầu bằng một chương trình hoạt động,
nhưng bằng một lời mời gọi rất thân tình: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”
(Ga 15,9).
Qua lễ kính thánh Mátthia Tông Đồ hôm nay,
Hội Thánh nhắc chúng ta rằng mọi sứ vụ, mọi hoa trái và cả đời sống người môn
đệ chỉ thực sự bền vững khi được bắt nguồn từ sự kết hợp với Đức Kitô và từ một
trái tim biết ở lại trong tình yêu của Người.
1. Người Tông Đồ Ở Lại Với Thầy Trong Tình
Yêu
Trong
diễn từ từ biệt ở Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu không bắt đầu bằng một chương trình
hoạt động hay một kế hoạch truyền giáo, nhưng bằng lời mời gọi: “Hãy ở lại
trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Điều đó cho thấy rằng nền tảng của đời sống
tông đồ không phải là hoạt động, nhưng là tương quan hiệp thông với Đức Kitô.
Người môn đệ đích thực trước tiên không phải là người “làm việc cho Chúa,”
nhưng là người “ở với Chúa.” Chính từ sự kết hợp nội tâm ấy mà mọi hoạt động
tông đồ mới có ý nghĩa và sinh hoa trái.
Vì
thế, đời sống Kitô hữu không khởi đi từ một chương trình hành động hay một hệ
thống bổn phận phải chu toàn, nhưng từ cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô. Thánh
Gioan Phaolô II đã viết: “Không phải một công thức sẽ cứu chúng ta, nhưng là
một Con Người” (NMI 29). Câu nói ấy diễn tả rất sâu sắc cốt lõi của đời sống
Kitô giáo. Đức tin không chỉ là việc tuân giữ một số quy tắc, nhưng trước hết là
bước vào tương quan tình yêu với Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì
con người. Chính cuộc gặp gỡ ấy làm phát sinh đức tin, nuôi dưỡng đời sống nội
tâm và trở thành nguồn mạch cho mọi dấn thân tông đồ.
Nhìn
vào cuộc đời thánh Mátthia Tông Đồ, chúng
ta thấy nơi ngài hình ảnh của một người môn đệ âm thầm nhưng trung tín. Tin
Mừng không ghi lại nhiều chi tiết nổi bật về ngài. Ngài không xuất hiện thường
xuyên như thánh Phêrô, không thân cận đặc biệt như thánh Gioan, cũng không được
nhắc đến nhiều trong các trình thuật Tin Mừng. Tuy nhiên, sách Công vụ Tông đồ
cho biết ngài là người đã theo Đức Giêsu “kể từ ngày Gioan làm phép rửa cho đến
ngày Chúa Giêsu được cất lên trời” (x. Cv 1,21-22).
Điều
đó cho thấy rằng thánh Mátthia đã âm thầm sống một hành trình dài của sự trung
tín. Có thể ngài không được nhiều người chú ý, nhưng Thiên Chúa vẫn thấy sự bền
đỗ ấy. Và đến thời điểm thích hợp, chính Thiên Chúa đã chọn ngài để bổ sung vào
Nhóm Mười Hai.
Chi
tiết ấy mang lại cho chúng ta một bài học thiêng liêng rất sâu sắc. Trong một
thế giới đề cao sự nổi bật và thành công tức thời, người ta dễ bị cám dỗ tìm
kiếm sự công nhận hơn là sự trung tín. Thế nhưng, Thiên Chúa lại thường chọn
những con người âm thầm nhưng bền đỗ trong tình yêu và bổn phận.
Biết
bao người sống đời Kitô hữu cách lặng lẽ: những người mẹ âm thầm cầu nguyện cho
gia đình, những giáo lý viên kiên trì phục vụ, những linh mục và tu sĩ trung
thành với sứ vụ hằng ngày dù không được biết đến, hay những giáo dân âm thầm
sống bác ái giữa đời thường.
Tất
cả những điều ấy đều quý giá trước mặt Thiên Chúa, bởi vì điều Người tìm kiếm
trước hết không phải là sự thành công bên ngoài, nhưng là một trái tim biết ở
lại trong tình yêu của Người.
2. Người
Tông Đồ Hiến Thân Vì Tình Yêu
Sau
lời mời gọi “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, Đức Giêsu tiếp tục mặc khải
chiều kích cao nhất của tình yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của
người hiến mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Ở đây, Đức Giêsu không chỉ
đưa ra một giáo huấn đạo đức, nhưng chính Người đang tiên báo về con đường thập
giá mà Người sắp bước vào. Tình yêu Kitô giáo không dừng lại ở cảm xúc hay lời
nói, nhưng đạt tới mức độ trao hiến chính mạng sống mình cho người khác.
Toàn
bộ cuộc đời Đức Kitô là minh chứng cho tình yêu tự hiến ấy. Như thánh Phaolô
viết: “Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta” (Ep 5,2).
Các
Tông đồ cũng bước theo con đường đó. Các ngài không chỉ loan báo Tin Mừng bằng
lời giảng, nhưng còn làm chứng bằng chính đời sống và máu đào của mình. Theo
truyền thống Hội Thánh, thánh Mátthia Tông Đồ
cũng đã chịu tử đạo để làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Điều đó cho thấy rằng ơn
gọi tông đồ không phải là con đường của danh vọng hay quyền lực, nhưng là con
đường của hiến thân.
Ngày
nay, lời mời gọi ấy vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống Kitô hữu. Dĩ nhiên,
không phải ai cũng được mời gọi đổ máu tử đạo, nhưng mọi người đều được mời gọi
sống tinh thần tự hiến trong bổn phận hằng ngày: hy sinh thời gian cho gia
đình, biết tha thứ thay vì nuôi hận thù, biết phục vụ thay vì chỉ tìm lợi ích
cá nhân, và biết quảng đại thay vì sống ích kỷ. Chính những hy sinh âm thầm ấy
làm cho Tin Mừng trở nên sống động giữa đời thường.
Thực
tế cho thấy rằng điều chạm đến lòng người hôm nay không hẳn là những bài diễn
thuyết hùng hồn, nhưng là chứng tá của một đời sống yêu thương và hy sinh cụ
thể. Một người cha tận tụy vì gia đình, một người mẹ âm thầm chăm sóc con cái,
một linh mục trung thành với đoàn chiên hay một tu sĩ kiên trì phục vụ người
nghèo, tất cả đều là những “bài giảng sống động” về Tin Mừng. Bởi lẽ, chỉ tình
yêu được diễn tả bằng hy sinh mới có sức thuyết phục sâu xa.
3. Người Tông Đồ Làm Chứng Cho Tình Yêu
Ở
phần cuối bài Tin Mừng, Đức Giêsu để lại cho các môn đệ một mệnh lệnh mang tính
cốt lõi: “Thầy truyền cho anh em điều này là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga
15,17). Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức, nhưng là dấu chỉ căn bản của
người môn đệ Đức Kitô. Chính Đức Giêsu đã nói: “Cứ dấu này mà người ta nhận
biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Quả
thật, người ta có thể quên nhiều điều chúng ta nói, nhưng rất khó quên một tình
thương chân thành, một nghĩa cử bác ái hay một sự hy sinh vô vị lợi.
Trong
bối cảnh xã hội hôm nay, con người tuy kết nối nhiều hơn nhờ công nghệ nhưng
lại dễ cô đơn hơn trong tâm hồn. Người ta sống gần nhau nhưng đôi khi lại thiếu
lắng nghe, thiếu cảm thông và thiếu yêu thương thật sự.
Vì
thế, sứ mạng quan trọng nhất của người Kitô hữu hôm nay là làm chứng cho tình
yêu của Đức Kitô giữa thế giới. Không chỉ nói về Chúa bằng lời nói, nhưng còn
phải giúp người khác cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua đời sống yêu
thương cụ thể của mình.
Một
giáo xứ không thực sự sống động chỉ vì có nhiều hoạt động, nhưng vì nơi đó có
tình hiệp thông và bác ái. Một gia đình không thực sự hạnh phúc chỉ vì đầy đủ
vật chất, nhưng vì có sự yêu thương và tha thứ. Một Kitô hữu không được nhận ra
chỉ vì đọc nhiều kinh, nhưng vì biết sống tình yêu Tin Mừng.
Ngay
từ thời Hội Thánh sơ khai, đời sống yêu thương của các Kitô hữu đã trở thành
chứng tá mạnh mẽ khiến người ngoại giáo phải kinh ngạc mà nói: “Hãy xem họ yêu
thương nhau biết bao!”. Ước gì lời chứng ấy cũng có thể được lặp lại nơi các
cộng đoàn Kitô hữu hôm nay.
Kết Luận
Lễ
kính thánh Mátthia Tông Đồ nhắc nhở chúng
ta rằng căn tính đích thực của người môn đệ không hệ tại ở khả năng hay thành
công bề ngoài, nhưng ở việc ở lại trong tình yêu của Đức Kitô và biết sống tình
yêu ấy bằng sự hiến thân cụ thể.
Xin
thánh Mátthia chuyển cầu cho chúng ta, để giữa một thế giới dễ trở nên lạnh
lùng và thực dụng, mỗi người Kitô hữu biết sống yêu thương nhiều hơn, quảng đại
hơn và trung tín hơn. Và xin cho chính đời sống yêu thương của chúng ta trở
thành lời loan báo Tin Mừng sống động nhất, để qua đó, con người hôm nay có thể
nhận ra dung mạo của Đức Kitô đang hiện diện giữa lòng thế giới. Amen.
Lm. Anthony Trung
Thành

Leave a Comment