LỄ GIỖ 18 NĂM
CHA CỐ PHAOLÔ NGUYỄN VĂN KHÔI
Kn 3,1-9; Rm 14,7-9.10c-12; Mt 25,31-46
MỘT CUỘC ĐỜI TRAO BAN VẪN SINH HOA TRÁI
Cha cố Phaolô sinh ngày 14 tháng 4 năm 1942 tại Giáo xứ Kẻ
Gai, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1975 và qua đời ngày 6 tháng 9 năm
2008, hưởng thọ 66 tuổi, với 33 năm trong thiên chức linh mục. Trong hành trình
ấy, ngài đã phục vụ tại nhiều giáo xứ, đảm nhận nhiều trách nhiệm trong Giáo
phận và để lại những dấu ấn nơi các cộng đoàn cũng như những người ngài từng
gặp gỡ.
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ cầu
nguyện cho ngài. Đồng thời, dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta nhìn lại cuộc đời
của một vị mục tử để nhận ra những giá trị vẫn tiếp tục sinh hoa trái sau khi
ngài đã ra đi. Xin được cùng cộng đoàn suy niệm ba điểm sau đây.
1. Thuộc về Chúa – sống cho Chúa – gặp Chúa nơi tha nhân
Ba bài đọc chúng ta vừa nghe, tuy mỗi bài diễn tả một khía
cạnh khác nhau, nhưng đều quy về một sứ điệp chung: cuộc đời con người thuộc về Thiên Chúa; vì thế, chúng ta được mời gọi
sống cho Chúa, trao ban cho tha nhân trong tình yêu và hướng về sự sống đời
đời.
Bài đọc thứ nhất, trích sách Khôn Ngoan, khẳng định: “Linh
hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được
nữa” (Kn 3,1). Như vậy, cái chết, dưới cái nhìn của con người, là mất mát
và chia lìa; nhưng dưới ánh sáng đức tin, người thuộc về Chúa không rơi vào hư
vô. Họ ở trong tay Thiên Chúa. Bởi thế, điều quan trọng không chỉ là chúng ta
sống được bao nhiêu năm, nhưng là đã sống những năm tháng ấy như thế nào trước
mặt Chúa.
Bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy nền tảng của một cuộc đời
biết trao ban: đó là ý thức mình thuộc
về Chúa. Thánh Phaolô viết: “Không ai trong chúng ta sống cho chính
mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa,
mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về
Chúa” (Rm 14,7-8). Khi cuộc đời đã thuộc về Chúa, các Kitô hữu không thể
chỉ sống cho mình, nhưng được mời gọi sống theo ý Chúa và trao ban cho tha
nhân.
Tin Mừng theo thánh Matthêu cho thấy việc sống theo ý Chúa và
trao ban cho tha nhân được thể hiện bằng những việc rất cụ thể: “Ta đói, các
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom”
(Mt 25,35-36). Và Đức Giêsu khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho
một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính
Ta” (Mt 25,40).
Như thế, Lời Chúa dẫn chúng ta qua một hành trình rất rõ
ràng: ở trong tay Chúa – thuộc về Chúa
– và gặp Chúa nơi những người mình phục vụ. Cuối cùng, điều còn lại
trước mặt Thiên Chúa không phải là những gì chúng ta đã tích lũy cho mình,
nhưng là tình yêu chúng ta đã trao ban.
2. Một cuộc đời trao cho Chúa và tha nhân
Nhìn lại cuộc đời cha cố Phaolô dưới ánh sáng Lời Chúa,
chúng ta có thể nhận ra nơi ngài một cuộc đời đã được trao cho Chúa và cho tha
nhân, đặc biệt qua 33 năm linh mục.
Từ Giáo xứ Rú Đất, Lâm Xuyên, Ngọc Long, Quy Chính, Yên Lạc,
Cầu Rầm, Yên Đại, Lập Thạch đến những năm tháng cuối đời tại Giáo họ Mỹ Hậu,
cha cố đã trải qua nhiều nhiệm sở và đảm nhận nhiều trách nhiệm. Ngài từng làm
quản xứ, quản hạt và tham gia Hội đồng Tư vấn Giáo phận. Nhưng khi nhìn lại một
đời linh mục, điều đáng nhớ không chỉ là ngài đã ở đâu hay giữ chức vụ nào, mà
quan trọng hơn là Thiên Chúa đã dùng
cuộc đời và sứ vụ của ngài để trao ban những gì cho Dân Người.
Qua thừa tác vụ linh mục, cha cố đã giúp biết bao tín hữu
đón nhận ân sủng cua Thiên Chúa. Qua Thánh lễ và các Bí tích, ngài nuôi dưỡng
đời sống đức tin cho biết bao cá nhân và cộng đoàn. Qua việc rao giảng Lời
Chúa, dạy giáo lý, thăm viếng, đồng hành, hòa giải, thực thi bác ái và cử hành
các nghi thức của Hội Thánh, ngài đã nâng đỡ nhiều người trong những hoàn cảnh
khác nhau. Đó là những công việc căn bản của đời linh mục, qua đó người linh
mục trở thành khí cụ để Thiên Chúa trao ban ân sủng cho Dân Người.
Một dấu ấn đáng trân trọng khác nơi cha cố là sự quan tâm
đặc biệt đến việc vun trồng ơn gọi dâng hiến. Từ năm 1988 đến năm 1994, khi
phục vụ tại Giáo xứ Rú Đất và sau này chuyển vào Quy Chính, ngài đã quy tụ
những thanh niên có ý hướng dâng mình cho Chúa về nhà xứ học tập, chuẩn bị thi
vào Đại Chủng viện. Ngài tổ chức lớp học, mời người dạy: nhân bản, giáo lý,
Việt văn, ngoại ngữ, nhạc lý và những môn học cần thiết khác.
Đó không chỉ là việc giúp một số người trẻ chuẩn bị cho một
kỳ thi, nhưng còn là sự đầu tư âm thầm cho tương lai của Giáo phận. Nhiều linh
mục thuộc trường Đại Chủng viện Vinh – Thanh, đặc biệt các khóa II đến khóa VI đã
xuất thân từ lớp học tại Rú Đất; hầu hết các cha hôm nay về đây dâng lễ cầu
nguyện cho ngài cũng là những người con thiêng liêng và những linh mục xuất
thân từ những lớp học ấy. Còn một số khác bước vào các dòng tu trong và ngoài
nước. Cha cố đã ra đi, nhưng những hạt giống ngài góp phần gieo trồng vẫn đang
tiếp tục sinh hoa trái trong Giáo hội.
Bên cạnh đó, một điều tôi rất ấn tượng nơi cha cố là lòng
thương người. Ngài quan tâm đến người nghèo khổ, âm thầm giúp đỡ những gia đình
túng thiếu, người bệnh tật và những ai gặp hoàn cảnh khó khăn. Riêng tôi vẫn
nhớ, khi từ quê xuống Rú Đất học cấp III, phương tiện đi lại chỉ là một chiếc
xe đạp cũ kỹ, thường xuyên hư hỏng. Thấy vậy, cha cố đã cho tôi sử dụng chiếc
xe đạp của ngài trong suốt thời gian học. Một việc xem ra rất nhỏ, nhưng cho
thấy tấm lòng biết nhận ra nhu cầu của người khác và sẵn sàng chia sẻ điều mình
có. Chính những việc nhỏ như thế làm chúng ta nhớ đến giáo huấn của Tin Mừng
hôm nay: những nghĩa cử bình thường cũng trở nên quý giá trước mặt Chúa khi
được thực hiện bằng tình yêu.
Nhìn từ lời thánh Phaolô: “Không ai trong chúng ta sống
cho chính mình” (Rm 14,7), chúng ta càng hiểu ý nghĩa của đời linh mục. Được gọi và thánh hiến cho Chúa, người linh
mục không còn sống chỉ cho mình, nhưng dành cuộc đời để phục vụ Chúa và đoàn
chiên. Điều ấy được thực hiện từng ngày qua việc cử hành các mầu nhiệm
thánh, công bố Lời Chúa, chăm sóc cộng đoàn, thực thi bác ái, vun trồng ơn gọi
và dành thời gian, sức lực cho những người Chúa trao phó.
Nhìn lại những điều ấy, chúng ta tạ ơn Chúa vì những hoa
trái Người đã thực hiện qua cuộc đời và sứ vụ của cha cố Phaolô. Đồng thời,
những gì ngài đã sống và trao ban cũng trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta
tiếp tục sống những giá trị tốt đẹp ấy trong hoàn cảnh và ơn gọi của mình.
3. Tiếp tục sống những giá trị đã được trao ban
Sau khi suy niệm Lời Chúa và nhìn lại cuộc đời cha cố
Phaolô, mỗi người chúng ta được mời gọi tự hỏi: tôi đang sống cuộc đời Chúa ban như thế nào, và đang trao lại điều gì cho
những người chung quanh?
Trước hết,
hãy nhớ rằng cuộc đời chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan
nhắc chúng ta đừng sống như thể trần gian này là tất cả. Tiền bạc, địa vị, thành
công và những gì chúng ta sở hữu rồi sẽ phải để lại. Mỗi ngày sống là một hồng
ân và cũng là cơ hội để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa. Vì thế, hãy
biết sử dụng những gì Chúa ban để làm cho cuộc đời mình đẹp lòng Chúa và có ích
cho tha nhân.
Thứ đến, hãy
ý thức rằng dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Mỗi người có
một ơn gọi và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi sống cho Chúa.
Người linh mục sống cho Chúa qua đời sống và sứ vụ; người cha, người mẹ qua sự
tận tụy với gia đình; người trẻ qua việc sử dụng sức lực và khả năng để làm
điều tốt; người già yếu bằng lời cầu nguyện, sự nhẫn nại và những hy sinh âm
thầm. Sống cho Chúa chính là dùng cuộc đời Chúa ban để yêu thương và phục vụ
những người Chúa đặt bên cạnh mình.
Thứ ba, hãy
gặp Chúa nơi những người bé nhỏ. Tin Mừng mời gọi chúng ta nhận ra Đức
Kitô nơi những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn và bị bỏ rơi. Một bữa ăn cho
người đói, một lời hỏi thăm người đau yếu, một sự đón tiếp hay nghĩa cử nâng đỡ
người gặp khó khăn đều có thể trở thành việc chúng ta làm cho chính Đức Kitô.
Những việc ấy có thể nhỏ trước mắt người đời, nhưng lại lớn lao trước mặt Thiên
Chúa khi được thực hiện bằng tình yêu.
Thứ tư, hãy
biết ơn và cầu nguyện cho các linh mục. Khi các ngài còn sống, lòng biết
ơn được thể hiện bằng sự kính trọng, cộng tác, cảm thông, nâng đỡ và nhất là
cầu nguyện, bởi linh mục cũng là con người, có những giới hạn và cần được cộng
đoàn nâng đỡ để trung thành với sứ vụ. Khi các ngài đã qua đời, lòng biết ơn
cần được tiếp tục bằng lời cầu nguyện, Thánh lễ và những việc lành dâng cho
Chúa để chỉ cho các ngài.
Sau cùng, tưởng nhớ người đã qua đời không chỉ là
nhắc lại những gì họ đã làm, nhưng còn là tiếp tục những giá trị tốt đẹp họ đã
để lại. Vì thế, nếu cha cố từng biết chia sẻ, chúng ta hãy tiếp tục sống quảng
đại; nếu ngài từng quan tâm đến người trẻ và các ơn gọi, các gia đình và cộng
đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và vun trồng ơn gọi linh mục cũng như đời
sống thánh hiến cho Giáo hội; và nếu ngài đã trao 33 năm đời linh mục để phục
vụ Chúa và Hội Thánh, mỗi người chúng ta cũng hãy biết trao phần đời Chúa ban
cho mình để phục vụ tha nhân.
Kết luận
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: một cuộc đời rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu đã trao ban có thể tiếp tục
sinh hoa trái nơi những người còn sống. Vì thế, xin Chúa cho mỗi người
chúng ta luôn ý thức rằng mình thuộc về Chúa, để biết sống những năm tháng Chúa
ban không chỉ cho mình, nhưng cho Chúa và cho tha nhân.
Trong Thánh lễ giỗ hôm nay, chúng ta phó dâng cha cố Phaolô
cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa thương đón nhận ngài vào hưởng
hạnh phúc trọn vẹn trong Nước Trời. Đồng thời, xin cho những hạt giống tốt đẹp
cha cố đã gieo bằng đời sống, sứ vụ và tình yêu thương tiếp tục sinh hoa trái
nơi các thế hệ hôm nay, để những gì ngài đã trao ban không dừng lại với sự ra
đi của ngài, nhưng được tiếp nối trong đời sống của mỗi người chúng ta.
Bởi như lời thánh Phaolô: “Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn
thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Xin cho chúng ta, khi còn sống, cũng biết sống
cho Chúa, trao ban cho tha nhân và chuẩn bị cho ngày được gặp Chúa đời đời.
Amen.
Lm. Anthony
Trung Thành

Leave a Comment