LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Tìm Kiếm Chân Lý, Tuyên Xưng Và Làm Chứng Đức Tin

(Ep 2,19-22; Ga 20,24-29) 



 

Chúng ta đang sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, AI có thể tạo ra bài viết, hình ảnh, video hay giọng nói giống thật đến mức khó phân biệt thật giả. Con người chưa bao giờ có nhiều thông tin như hôm nay, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với những nguy cơ lớn từ thông tin sai lệch và bị bóp méo.

Trong bối cảnh ấy, người ta dễ chỉ tin vào những gì có thể kiểm chứng bằng giác quan hay dữ liệu khoa học. Đức tin vì thế đứng trước một thách đố lớn: làm sao vừa biết sử dụng lý trí để tìm kiếm chân lý, vừa biết mở lòng đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa, để từ đó can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành làm chứng cho Đức Kitô trong đời sống hằng ngày.

Tin Mừng lễ kính thánh Tôma hôm nay không chỉ kể về một vị tông đồ từng nghi ngờ, nhưng còn trình bày một hành trình đức tin rất tiêu biểu: từ tìm kiếm chân lý, đến tuyên xưng đức tin, rồi dấn thân làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Hành trình ấy cũng chính là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước đi trong mọi thời đại, đặc biệt giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

1. Tìm Kiếm Chân Lý

Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan, hình ảnh thánh Tôma thường được gắn liền với thái độ hoài nghi, đặc biệt qua lời khẳng định: “Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ không tin” (Ga 20,25). Lời ấy cho thấy Tôma không dễ dàng chấp nhận một biến cố vượt quá kinh nghiệm thông thường của con người. Ông muốn thấy, muốn chạm, muốn kiểm chứng.

Tuy nhiên, vấn đề của Tôma không chỉ là thiếu bằng chứng. Trước đó, các môn đệ đã làm chứng với ông rằng: “Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25). Như thế, Tôma không chỉ nghi ngờ biến cố Phục Sinh, nhưng còn chưa sẵn sàng đón nhận chứng tá của cộng đoàn Tông đồ. Ông muốn đặt niềm tin trên kinh nghiệm trực tiếp của riêng mình, hơn là tín thác vào lời chứng của những người đã gặp Đấng Phục Sinh.

Dù vậy, ta không nên nhìn Tôma chỉ như một con người cứng lòng. Nơi ông còn có một khát vọng rất sâu xa: khát vọng tìm kiếm chân lý. Ông không muốn tin cách hời hợt, không muốn chấp nhận một điều quá lớn lao chỉ vì nghe người khác kể lại. Tôma muốn đi đến tận cùng của sự thật. Và chính trong khát vọng ấy, Đức Kitô Phục Sinh đã đến gặp ông.

Hành trình của Tôma nhắc chúng ta rằng đức tin Kitô giáo không phải là sự chối bỏ lý trí. Người có đức tin không phải là người không suy nghĩ, không đặt câu hỏi, không tìm hiểu. Trái lại, đức tin trưởng thành luôn biết dùng lý trí để tìm kiếm chân lý. Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Đức tin và lý trí là hai cánh giúp tinh thần con người vươn lên chiêm ngắm chân lý” (FR, số 1). Tuy nhiên, lý trí con người cũng có giới hạn. Nếu chỉ tin vào điều mắt thấy, tay chạm, con người sẽ dễ khép mình trước những thực tại lớn lao hơn giác quan. Mầu nhiệm Thiên Chúa không chống lại lý trí, nhưng vượt trên lý trí. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm chân lý bằng một lý trí chân thành, đồng thời biết khiêm tốn mở lòng trước mặc khải của Thiên Chúa.

Tôma đã tìm kiếm chân lý, và chân lý ấy không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là chính Đức Kitô Phục Sinh, Đấng mang nơi thân mình những dấu tích của tình yêu chịu đóng đinh.

 2. Tuyên Xưng Đức Tin

Tám ngày sau, Đức Giêsu hiện đến khi các môn đệ đang tụ họp, và lần này có Tôma ở đó. Người không loại trừ ông, không trách mắng nặng lời, nhưng dịu dàng nói: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27). Lời mời gọi ấy cho thấy Đức Giêsu thấu hiểu sự yếu đuối của Tôma. Người đến với ông ngay trong tình trạng nghi nan của ông, để nâng ông lên. Người không dập tắt khát vọng tìm kiếm của Tôma, nhưng thanh luyện nó, để ông không dừng lại ở việc thấy và chạm, mà tiến đến niềm tin.

Điều đáng chú ý là sau lời mời gọi của Đức Giêsu, Tin Mừng không nói Tôma đã chạm vào tay hay cạnh sườn Chúa. Bởi trước sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, ông không còn cần kiểm chứng như đã đòi hỏi nữa. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đang sống đã đủ để biến đổi tâm hồn ông. Từ đó, Tôma cất lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Đây là một trong những lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong Tin Mừng theo thánh Gioan. Tôma không chỉ nhìn nhận Đức Giêsu đã sống lại, nhưng còn tuyên xưng Người là Chúa và là Thiên Chúa của đời mình.

Đức tin vì thế không chỉ là chấp nhận một chân lý bằng trí óc, nhưng là gặp gỡ một Đấng sống động. Tin không chỉ là nói: “Tôi chấp nhận điều ấy là đúng”, nhưng là thưa với Đức Kitô: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Đức tin mang chiều kích cá vị, nghĩa là gắn bó, tín thác và trao phó chính mình cho Thiên Chúa.

Bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc chúng ta rằng Hội Thánh được “xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm Đá góc tường” (Ep 2,20). Lời tuyên xưng của Tôma không chỉ là kinh nghiệm riêng tư, nhưng thuộc về nền tảng đức tin Tông truyền của Hội Thánh. Chính trên lời chứng và đức tin của các Tông đồ mà Hội Thánh được xây dựng và tiếp tục lớn lên qua mọi thời đại.

Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi tuyên xưng đức tin như Tôma. Không chỉ tuyên xưng trong kinh Tin Kính, trong phụng vụ, nhưng còn tuyên xưng bằng những chọn lựa sống hằng ngày: đặt Chúa làm trung tâm, để Tin Mừng hướng dẫn lương tâm, và để Đức Kitô thật sự là Chúa của đời mình.

3. Làm Chứng Cho Đức Tin

Hành trình đức tin của Tôma không dừng lại ở lời tuyên xưng. Một khi đã gặp Đức Kitô Phục Sinh, ông được biến đổi để trở thành chứng nhân. Từ một người từng nghi nan, Tôma trở thành người loan báo Tin Mừng. Từ một người đòi thấy mới tin, ông trở thành người giúp người khác tin vào Đức Kitô.

Theo truyền thống Hội Thánh, thánh Tôma đã đi loan báo Tin Mừng đến tận Ấn Độ và hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa. Điều đó cho thấy lời tuyên xưng “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” không chỉ là một lời nói trong khoảnh khắc xúc động, nhưng là kim chỉ nam cho cả cuộc đời. Tôma đã sống điều ông tuyên xưng, và đã làm chứng cho Đấng ông tin yêu bằng chính mạng sống mình.

Đây cũng là con đường của mọi Kitô hữu. Đức tin thật không thể chỉ nằm trong tư tưởng hay lời nói. Đức tin phải trở thành đời sống. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Một đức tin không sinh hoa trái trong bác ái, tha thứ, phục vụ và trung tín thì chưa phải là đức tin sống động.

Trong đời sống thường ngày, làm chứng cho đức tin không nhất thiết phải là làm những việc lớn lao. Đôi khi, đó là sống trung thực giữa một môi trường đầy gian dối; là biết tha thứ khi bị xúc phạm; là giữ lòng trong sạch giữa những cám dỗ; là phục vụ âm thầm mà không tìm tiếng khen; là kiên trì cầu nguyện khi gặp thử thách; là sống bác ái với người nghèo khổ, yếu đau và bị bỏ rơi.

Lời Đức Giêsu nói với Tôma cũng là lời dành cho chúng ta: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29). Lời ấy không cổ võ một niềm tin mù quáng, nhưng mời gọi con người đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa. Chúng ta không thấy Đức Kitô Phục Sinh bằng đôi mắt thể lý như các Tông đồ, nhưng đón nhận đức tin nhờ chứng tá của Hội Thánh. Và đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân, bằng một đời sống thấm đượm Tin Mừng, để qua đó người khác nhận ra Đức Kitô đang hiện diện giữa thế giới.

 Kết Luận

Lễ kính thánh Tôma cho chúng ta thấy đức tin là một hành trình: tìm kiếm chân lý, tuyên xưng Đức Kitô và làm chứng cho Người bằng đời sống. Tôma đã đi qua hành trình ấy. Ông từng nghi nan, nhưng đã được Chúa gặp gỡ; ông từng đòi kiểm chứng, nhưng đã được biến đổi; ông từng khép mình trong hoài nghi, nhưng cuối cùng đã mở lòng tuyên xưng và hiến mạng làm chứng cho Đức Kitô.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Hội Thánh không sợ hãi trước những tiến bộ của khoa học và công nghệ, nhưng mời gọi con người biết sử dụng chúng cách khôn ngoan để phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Tuy nhiên, không công nghệ nào có thể thay thế được một tâm hồn biết tìm kiếm chân lý, một đức tin được tuyên xưng cách xác tín và một đời sống biết làm chứng bằng tình yêu.

Ước gì lời tuyên xưng của thánh Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” cũng trở thành lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta. Để rồi, giữa bao nghi nan và biến động của thời đại, chúng ta biết không ngừng tìm kiếm chân lý, can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh trong chính cuộc sống hằng ngày. Amen.

 

Lm. Anthony Trung Thành


https://dcvphanxicoxavie.com/vn/Suy-Niem-Loi-Chua/Tim-Kiem-Chan-Ly-Tuyen-Xung-Va-Lam-Chung-Duc-Tin-Suy-Niem-Le-Kinh-Thanh-Toma-Tong-Do-Lm-Anthony-Trung-Thanh.html

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.