CHỈ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ
ĐỦ
Hs 2,16b.17b.21-22; Pl 3,7-14; Lc 10,38-42
Sau những
năm tháng được Chúa yêu thương dẫn dắt, được cha mẹ nuôi dưỡng, sự giúp đỡ của
quý ân nhân, và được Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đào luyện, ngày 01 tháng 6
vừa qua, chị đã long trọng tuyên khấn trọn đời, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời
mình cho Thiên Chúa, tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao.
Đây không
chỉ là niềm vui của riêng chị Têrêxa và gia đình linh tông huyết tộc, nhưng còn
là niềm vui của Hội Dòng, của Giáo xứ và của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng
ta cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân cao quý này và cầu nguyện để chị Têrêxa luôn
trung tín với tình yêu đã dâng hiến cho đến trọn đời.
Các bài
đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng ý nghĩa của biến cố trọng đại này. Bài đọc I,
qua ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa ngỏ lời với người Ngài yêu: “Ta sẽ lập hôn ước với
ngươi muôn đời.” Bài đọc II, Thánh Phaolô lại xác tín rằng mọi sự đều là thua
thiệt trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Còn trong Bài Tin Mừng, cô
Maria đã chọn “phần tốt nhất” là ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Người. Ba
bài đọc ấy cũng diễn tả hành trình của đời tận hiến: được Thiên Chúa tuyển
chọn, thuộc trọn về Đức Kitô và mỗi ngày chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất của
đời mình.
Đó cũng
chính là tâm tình được gói trọn trong lời khẳng định của thánh Têrêxa Avila mà
chị Têrêxa Bùi Thị Phúc đã chọn làm châm ngôn sống cho đời tu của mình: “Nếu
bạn có Thiên Chúa, bạn sẽ không thiếu điều gì, chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.”
Từ các bài
đọc Lời Chúa và câu châm ngôn ấy, chúng ta cùng nhau suy niệm ba điểm sau đây.
Con người
thường có xu hướng đi tìm một điều gì đó để bám víu: tiền bạc, thành công, địa
vị, các mối tương quan, hay một tương lai ổn định. Ai cũng mong có điều gì đó
bảo đảm cho đời mình.
Theo lẽ tự
nhiên, đó là điều hợp lý. Nhưng hôm nay, một nữ tu lại khẳng định: “Một mình
Chúa đủ cho đời con.” Đó là điều mà thế gian khó hiểu, nhưng lại là vẻ đẹp rất
sâu xa của đời thánh hiến.
Vĩnh khấn
không phải là từ bỏ vì chán cuộc đời, cũng không phải là chạy trốn thế gian,
nhưng là khám phá ra rằng: có một tình yêu lớn hơn mọi tình yêu khác.
Người nữ
tu không nói: “Con không cần gì nữa,” nhưng nói: “Con cần Chúa hơn mọi sự.” Đó
cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả là thua thiệt trước mối
lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô.” Tác giả Thánh Vịnh 62 cũng diễn tả thật
sâu sắc: “Linh hồn con khát khao Chúa.”
Đó không
chỉ là kinh nghiệm của các thánh, mà là cơn khát sâu thẳm nơi mọi tâm hồn. Con
người hôm nay có rất nhiều thứ, nhưng lại không dễ có bình an. Người ta có:
tiện nghi hơn, nhưng có thể lo âu hơn; kết nối nhiều hơn, nhưng có thể cô đơn
hơn; hưởng thụ nhiều hơn, nhưng có thể tâm hồn lại trống rỗng hơn.
Tại sao
vậy? Bởi vì trái tim con người được dựng nên cho Thiên Chúa. Vì thế, nếu không
có Chúa, con người vẫn luôn thấy thiếu một điều gì đó. Và chính đời sống thánh
hiến trở thành một lời nhắc nhở cho thế giới hôm nay rằng: tiền bạc không đủ,
danh vọng không đủ, hưởng thụ không đủ, chỉ Thiên Chúa mới đủ.
Đó là lý
do vì sao đời tu vẫn tồn tại giữa thế giới hôm nay. Nếu chỉ nhìn bằng lý trí,
người ta khó hiểu: tại sao có người dám từ
bỏ hôn nhân, từ bỏ tương lai riêng, từ bỏ nhiều cơ hội của cuộc sống. Nhưng chỉ
ai đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, mới hiểu rằng: Chỉ một mình Thiên
Chúa là đủ rồi.
Lịch sử
của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Hội
Dòng đã đi qua: chiến tranh, di cư, chia cắt, những biến động sau năm 1975, và
biết bao khó khăn và thử thách. Nhưng các thế hệ chị em vẫn trung thành, vẫn âm
thầm phục vụ, vẫn kiên trì sống đời tận hiến.
Nếu chỉ
dựa vào sức riêng, người ta khó có thể đi hết hành trình ấy. Nhưng khi một
người thật sự xác tín: “Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ,” thì họ có thể đi qua
thử thách mà không đánh mất hy vọng. Và hôm nay, nữ tu Têrêxa đang nối tiếp
chính dòng lịch sử ấy.
Khi một
người thật sự khám phá rằng chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cơn khát sâu
thẳm của lòng mình, thì họ không còn chỉ “tin vào Chúa”, nhưng còn muốn thuộc
trọn về Ngài bằng một tình yêu vĩnh viễn. Và đó cũng chính là chiều sâu của lời
khấn dòng vĩnh viễn mà chị Têrêxa đã can đảm tuyên thệ.
Trong Bài
đọc I, Ngôn sứ Hôsê dùng một hình ảnh rất đẹp: “Ta sẽ lập hôn ước với ngươi
muôn đời.” Đó là ngôn ngữ của tình yêu. Một tình yêu chủ động tìm kiếm. Một
tình yêu trung thành không đổi thay. Một tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con
người.
Đời tu,
xét cho cùng, là đáp lại một tình yêu. Bởi vì, nếu không có tình yêu, đời tu sẽ
trở thành: bổn phận, gánh nặng, hay một chuỗi hy sinh khô cứng. Nhưng khi cảm
nhận mình được Chúa yêu, và yêu lại Chúa, mọi hy sinh đều mang ý nghĩa. Mọi từ
bỏ đều trở nên nhẹ nhàng. Và cả cuộc đời trở thành một lời đáp trả tình yêu của
Thiên Chúa.
Ngày vĩnh
khấn là ngày người nữ tu thưa với Chúa: “Con thuộc trọn về Ngài.” Và không chỉ
ngày đó, nhưng mãi mãi. Đó là vẻ đẹp rất sâu xa của hai chữ: “vĩnh khấn” hay
“khấn trọn.” Một lời cam kết không có thời hạn. Một tình yêu không giữ đường
lui. Một chọn lựa không quay đầu. Và đặc biệt, nơi linh đạo của Hội Dòng Mến
Thánh Giá, cách riêng dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, sự chọn lựa ấy còn mang chiều
sâu của mầu nhiệm Thánh Giá: hướng trọn đời mình về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng
Đinh. Điều đó có nghĩa là: yêu Chúa không chỉ khi vui, được an ủi, nhưng cả khi
phải hy sinh; theo Chúa không chỉ lúc dễ dàng, nhưng cả lúc phải đi qua thập
giá. Bởi vì người tận hiến không chỉ chọn Chúa vinh quang Phục Sinh, mà còn
chọn Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá. Mà thập giá thì luôn đòi: từ bỏ, kiên trì, âm thầm, và trung tín.
Tuy nhiên,
tình yêu ấy không khép kín nơi bản thân mình, nhưng trở thành sứ mạng. Linh đạo
Mến Thánh Giá không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng còn là đem
tình yêu cứu độ đến cho con người. Đó là lý do trong suốt hành trình lịch sử,
các chị em của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã âm thầm hiện diện: nơi lớp giáo
lý, trường học, lưu xá, mái ấm, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ khuyết
tật, và những vùng sâu vùng xa. Đó không
chỉ là hoạt động xã hội. Nhưng đó là tình yêu của Đức Kitô đang tiếp tục chạm
đến con người qua đôi tay người nữ tu. Một nữ tu sống trung thành không chỉ làm
đẹp cho Hội Dòng, mà còn làm cho khuôn mặt Giáo Hội trở nên dịu hiền hơn giữa
thế giới hôm nay.
Tuy nhiên,
để một tình yêu được nuôi dưỡng, một ơn gọi được gìn giữ và một đời thánh hiến
được triển nở, luôn cần đến sự đồng hành của nhiều người.
Thật vậy,
ơn gọi thánh hiến không lớn lên một mình. Đằng sau một nữ tu trung thành luôn
có: một gia đình biết hy sinh, một cộng đoàn biết nâng đỡ, những người âm thầm
cầu nguyện, và một Giáo Hội biết trân trọng đời sống thánh hiến. Bởi thế, cầu
nguyện và nâng đỡ cho ơn gọi dâng hiến không phải chỉ là việc của riêng các
dòng tu, nhưng là trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Nếu trong gia
đình: cha mẹ biết sống đức tin, biết dạy con cầu nguyện, biết quảng đại với
Chúa, thì từ những gia đình ấy, Giáo Hội mới có thể nảy sinh những ơn gọi tốt
lành. Và để người tận hiến có thể trung thành với tình yêu ấy suốt đời, họ cần
luôn ở lại với Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch và là “phần tốt nhất” của đời mình.
Tin Mừng
hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh cô Maria ngồi bên chân Chúa. Cô Maria không
làm điều gì lớn lao. Cô chỉ ở lại bên Chúa. Nhưng chính sự hiện diện ấy lại là
điều quan trọng nhất. Bởi vì đời sống thánh hiến trước tiên không hệ tại ở: làm
được bao nhiêu việc, giữ chức vụ gì,
thành công bao nhiêu, nổi tiếng thế nào, nhưng ở chỗ: có ở lại với Chúa hay
không. Một nữ tu có thể rất bận rộn, nhưng nếu mất đời sống cầu nguyện, đời tu
sẽ dần khô cạn. Ngược lại, một người thật sự gắn bó với Chúa, thì ngay cả những
việc nhỏ bé nhất cũng trở thành khí cụ của ân sủng.
Đó cũng là
nét đẹp nơi đặc sủng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt: vừa kết hiệp với Chúa
trong cầu nguyện, vừa dấn thân phục vụ trong đời sống tông đồ. Cho nên: lớp
giáo lý, quán cơm tình thương, bệnh nhân nghèo, trẻ em khiếm thính, người đau
khổ, những vùng truyền giáo xa xôi… không chỉ là nơi phục vụ, mà còn là nơi
người nữ tu tiếp tục sống mầu nhiệm Thánh Giá bằng tình yêu trao ban. Và đó là
điều thế giới hôm nay rất cần: không phải chỉ những người hoạt động nhiều,
nhưng là những con người mang Thiên Chúa đến cho tha nhân.
Nếu chúng
ta muốn có: những nữ tu thánh thiện, những linh mục thánh thiện, những người
tận hiến trung thành, thì trước hết cần có: những gia đình biết sống đức tin,
những người cha người mẹ biết dạy con cầu nguyện, những cộng đoàn biết yêu mến
và nâng đỡ ơn gọi. Một ơn gọi không chỉ là hồng ân Chúa ban cho cá nhân, nhưng
còn là hoa trái của cả một gia đình và cộng đoàn biết cộng tác với ân sủng của
Thiên Chúa.
Hôm nay,
trong Thánh lễ tạ ơn này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân vĩnh khấn của nữ
tu Têrêxa Bùi Thị Phúc.Giữa một thế giới đang đi tìm quá nhiều điều, đời vĩnh
khấn nhắc cho chúng ta nhớ rằng: vẫn có một tình yêu đáng để hiến dâng trọn
đời. Giữa một thế giới dễ thay đổi, lời khấn trọn đời trở thành dấu chỉ của
lòng trung tín. Giữa một thế giới đầy bất an, đời sống tận hiến nói với chúng
ta rằng: Thiên Chúa vẫn là điểm tựa chắc chắn nhất.
Xin cho
chị Têrêxa: luôn giữ được ngọn lửa của ngày đầu tận hiến, trung thành trong âm
thầm, bền đỗ trong thử thách, vui tươi trong phục vụ, và luôn xác tín rằng: khi
còn có Chúa, người tận hiến vẫn còn tất cả. Xin cho đời sống của chị trở thành
một chứng từ âm thầm nhưng sống động, để qua sự hiện diện đơn sơ và trung tín
ấy, nhiều người nhận ra rằng: “Nếu bạn có Thiên Chúa, bạn sẽ không thiếu điều
gì. Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.”
Và châm
ngôn ấy không chỉ dành riêng cho chị Têrêxa hay cho những người sống đời thánh
hiến. Trong một thế giới mà con người luôn tất bật kiếm tìm hạnh phúc nơi tiền
bạc, thành công, địa vị và những bảo đảm của cuộc sống, lời nhắn nhủ của Thánh
Têrêxa Avila vẫn là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta: hãy đặt Thiên Chúa ở
vị trí trung tâm của đời mình. Bởi lẽ, chỉ khi có Chúa, con người mới tìm được
bình an đích thực; chỉ khi thuộc về Chúa, trái tim mới được lấp đầy; và chỉ khi
sống trong tình yêu của Chúa, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của
cuộc đời.
Ước gì mỗi
người chúng ta, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù sống trong gia đình hay
đời thánh hiến, cũng có thể xác tín và sống được chân lý đơn sơ nhưng sâu sắc
ấy: “Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.” Amen.
Bài giảng lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn
- Nữ tu Têrêxa Bùi Thị Phúc – Giáo xứ Xuân Lộc, ngày 04/06/2026.

Leave a Comment