LỄ THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI - LINH MỤC
Ed 34,11-16; 1 Pr 5,1-4; Ga 15,9-17
Chứng Nhân Niềm Vui Tin Mừng
Trong bầu khí phụng vụ hôm nay, Hội Thánh hân hoan cử hành lễ kính thánh Philipphê Nêri, “vị thánh của niềm vui”. Đồng thời, đây cũng là dịp đặc biệt đối với anh em linh mục Khóa IV chúng tôi, khi Thánh nhân được chọn làm bổn mạng và năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục.
Việc chọn Thánh Philipphê Nêri làm bổn mạng không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng xuất phát từ chính chứng tá đời sống của ngài. Nơi vị thánh này nổi bật hình ảnh của một mục tử luôn vui tươi, gần gũi, giàu lòng yêu thương con người, say mê dẫn đưa con người về với Chúa và biết làm cho người khác cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng qua chính sự hiện diện của mình.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu” (EG, số 1).
Quả thật, trong một thế giới đang bị bao phủ bởi nhiều lo âu, bất an và khủng hoảng niềm tin, con người hôm nay rất cần gặp được những chứng nhân biết gieo hy vọng và đem niềm vui có Chúa đến cho tha nhân. Tuy nhiên, loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm của hàng giáo sĩ, nhưng là ơn gọi chung của toàn thể Dân Chúa.
Riêng với anh em linh mục khóa IV, dịp kỷ niệm 25 năm linh mục hôm nay không chỉ là cơ hội để nhìn lại hành trình mục vụ đã qua, nhưng còn là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban trong suốt hành trình phục vụ. Từ những ý nghĩa ấy, cùng với Lời Chúa và gương sáng của Thánh Philipphê Nêri, chúng ta được mời gọi suy niệm chủ đề: “Linh mục và người Kitô hữu, những chứng nhân của niềm vui Tin Mừng.”
1. Ở lại trong tình yêu Đức Kitô
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Đây không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là con đường căn bản dẫn tới niềm vui đích thực. Bởi niềm vui Tin Mừng không khởi đi từ những thành công bên ngoài hay hiệu quả mục vụ, nhưng phát xuất từ việc con người được ở lại trong tình yêu của Đức Kitô.
Đối với người linh mục, đây là nền tảng của đời sống và sứ vụ. Trong mọi việc - từ rao giảng Lời Chúa, cử hành phụng vụ đến phục vụ cộng đoàn - linh mục trước hết phải là người sống trong tương quan mật thiết với Đức Kitô. Căn tính linh mục không bắt đầu từ công việc, nhưng từ tình yêu và lời tuyển chọn của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Vì thế, sau 25 năm linh mục, điều quý giá nhất không hẳn là những thành tựu có thể đếm được, nhưng là việc vẫn còn giữ được niềm vui của ngày đầu dâng hiến và vẫn trung thành ở lại trong tình yêu của Chúa.
Thực tế cho thấy, hành trình linh mục luôn chất chứa nhiều thử thách: những lúc mệt mỏi, cô đơn, áp lực, hiểu lầm và cả những đêm tối nội tâm. Nếu không gắn bó với Đức Kitô, người linh mục rất dễ biến đời mục vụ thành gánh nặng và dần đánh mất niềm vui của ơn gọi.
Điều ấy cũng đúng với mọi Kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nhắc đến hình ảnh những Kitô hữu “mang bộ mặt đưa đám mùa Chay mà không có lễ Phục Sinh”. Đó là khi đời sống đức tin chỉ còn là bổn phận hoặc hình thức bên ngoài, mà thiếu đi niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô.
Nhìn vào cuộc đời của thánh Philipphê Nêri, chúng ta nhận ra rằng bí quyết niềm vui của ngài không hệ tại ở tính khí tự nhiên, nhưng ở đời sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Ngài yêu mến cầu nguyện, say mê Thánh Thể, kiên nhẫn ngồi tòa giải tội và sống rất đơn sơ, khiêm nhường. Chính vì đầy Chúa nên ngài mới đầy niềm vui.
Từ thực tế đời sống đức tin hôm nay, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng một người không cầu nguyện, không sống Lời Chúa và không siêng năng lãnh nhận các bí tích sẽ rất dễ đánh mất bình an nội tâm. Ngược lại, người thực sự sống gần Chúa thường có khả năng giữ bình an, bao dung và yêu thương hơn. Có những gia đình tuy còn nhiều khó khăn vật chất, nhưng vẫn giữ được tiếng cười và sự nâng đỡ nhau, bởi trong gia đình ấy có Chúa hiện diện. Điều đó cho thấy niềm vui đích thực không đến từ của cải hay thành công, nhưng từ việc biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sống trong tình yêu của Người.
Từ sự kết hiệp với Đức Kitô, niềm vui không còn bị giữ lại cho riêng người môn đệ, nhưng trở thành một sứ mạng phải được trao ban cho tha nhân.
2. Lan tỏa niềm vui Tin Mừng
Kitô giáo không phải là tôn giáo của buồn bã và thất vọng, bởi bản chất của Tin Mừng chính là Tin Vui. Vì thế, người môn đệ Đức Kitô không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng được mời gọi trở thành chứng nhân lan tỏa niềm vui ấy bằng chính đời sống cụ thể của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần mời gọi Hội Thánh trở thành “một Hội Thánh đi ra”, nghĩa là một Hội Thánh biết bước đến với con người, đặc biệt là những người đau khổ, bị bỏ rơi và đang đánh mất hy vọng.
Đó cũng chính là hình ảnh nổi bật nơi thánh Philipphê Nêri. Ngài dành nhiều thời gian cho người trẻ, thăm viếng bệnh nhân, làm bạn với người nghèo, lắng nghe những tâm hồn đau khổ và kiên nhẫn ngồi tòa giải tội suốt nhiều giờ liền. Ngài đưa con người đến gần Thiên Chúa không bằng quyền lực hay áp đặt, nhưng bằng sự dịu dàng, lòng nhân hậu và một trái tim đầy yêu thương.
Thực tế mục vụ cho thấy có nhiều người trở về với Chúa không hẳn nhờ những bài giảng hùng hồn, nhưng nhờ gặp được một mục tử biết lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ họ.
Trong bài đọc I, Thiên Chúa phán: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó” (Ed 34,16). Đó chính là hình ảnh đích thực của người mục tử Tin Mừng: không chỉ là người giảng dạy, nhưng còn là người biết chữa lành và đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho con người.
Tuy nhiên, sứ mạng ấy không chỉ dành riêng cho các linh mục. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành men trong bột, ánh sáng giữa đời và là người mang niềm vui, hy vọng của Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay. Một người mẹ biết hy sinh vì con cái nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và vui tươi trong gia đình; một người cha sống yêu thương và trách nhiệm, làm cho mái ấm trở nên bình an; một người trẻ sống tử tế, tích cực và đầy nhiệt huyết giữa môi trường đầy ích kỷ; một người giáo dân biết cảm thông, nâng đỡ và đem niềm an ủi đến cho người đau khổ…tất cả đều đang góp phần làm cho khuôn mặt của Tin Mừng trở nên sống động giữa đời thường.
Có thể nói rằng nhiều người chưa từng đọc Kinh Thánh, nhưng họ vẫn đang “đọc” đời sống của các Kitô hữu mỗi ngày. Vì thế, một Kitô hữu luôn cau có, bi quan, chia rẽ hay thiếu bác ái sẽ rất khó làm chứng cho Thiên Chúa là nguồn vui và hy vọng. Ngược lại, một con người biết sống vui tươi, chân thành, hiền hòa và quảng đại sẽ âm thầm đưa nhiều người đến gần Chúa hơn. Bởi lẽ, niềm vui Kitô giáo luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.
3. Sinh hoa trái hiệp thông và yêu thương
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: “Thầy đã cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15,16). Sau 25 năm linh mục, điều quý giá nhất mà người linh mục để lại không chỉ là những công trình hay thành quả hữu hình, nhưng còn là những hoa trái âm thầm mà đôi khi chỉ mình Thiên Chúa biết rõ. Đó có thể là những người trở về sau nhiều năm xa Chúa; những gia đình được hàn gắn; những tâm hồn được chữa lành qua bí tích Giao Hòa; hay những người đau khổ tìm lại hy vọng. Đó là những hoa trái không được ghi trong các bản báo cáo, nhưng được ghi trong trái tim Thiên Chúa.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng: “Điều thiện luôn có xu hướng lan tỏa” (EG, số 9). Quả thật, một linh mục sống thánh thiện, vui tươi và nhiệt thành có thể âm thầm đổi mới cả một cộng đoàn giáo xứ.
Trong bài đọc II, thánh Phêrô căn dặn: “Hãy chăn dắt đoàn chiên Thiên Chúa đã giao phó cho anh em” (1 Pr 5,2). Và rồi ngài kết thúc bằng lời hứa đầy hy vọng: “Khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ lãnh được triều thiên vinh quang không bao giờ tàn úa” (1 Pr 5,4). Đó chính là phần thưởng cao quý nhất của đời linh mục, không phải vinh quang trần thế, nhưng là niềm vui được nghe Chúa nói: “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi!” (Mt 25,21).
Đối với anh em linh mục Khóa IV chúng tôi, dịp kỷ niệm này không chỉ là cơ hội để nhìn lại hành trình đã qua, nhưng còn là dịp để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cộng đoàn dân Chúa và xin Chúa tiếp tục nâng đỡ trong hành trình phía trước. Bởi lẽ, đời linh mục chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Và điều quý giá nhất mà cộng đoàn có thể dành cho các linh mục không chỉ là sự yêu mến, nhưng còn là lời cầu nguyện, sự cảm thông và tinh thần cộng tác chân thành.
Một giáo xứ không thể trở nên sống động nếu chỉ dựa vào nỗ lực của riêng linh mục, nhưng cần sự hiệp thông và cộng tác của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Vì thế, một cộng đoàn tốt đẹp không chỉ nhờ vị mục tử, nhưng còn nhờ những giáo dân biết chia sẻ trách nhiệm, xây dựng hiệp nhất và cộng tác với nhau trong tình yêu thương. Khi linh mục và giáo dân biết cùng nhau lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ và đồng hành với nhau, giáo xứ sẽ thực sự trở thành một cộng đoàn hiệp thông, yêu thương và đầy niềm vui Tin Mừng.
Kết luận
Cuộc đời của thánh Philipphê Nêri nhắc cho chúng ta một chân lý rất quan trọng: người linh mục cũng như mọi Kitô hữu không thể sống đức tin mà thiếu niềm vui của Tin Mừng. Niềm vui ấy không phải là niềm vui chóng qua của thế gian, nhưng là niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, từ việc được sống trong tình yêu của Người và biết trao ban tình yêu ấy cho tha nhân.
Ước gì các linh mục hôm nay thực sự trở thành những mục tử của niềm vui Tin Mừng, biết yêu thương, cảm thông, chữa lành và dẫn đưa con người đến gần Chúa hơn. Và ước gì mỗi Kitô hữu cũng biết sống niềm vui Tin Mừng trong gia đình, nơi giáo xứ và giữa đời thường bằng một đời sống hiền hòa, yêu thương, đầy hy vọng và bình an.
Xin thánh Philipphê Nêri cầu bầu cùng Chúa cho quý Cha Khóa IV, để sau 25 năm linh mục, quý Cha vẫn luôn giữ được niềm vui của ngày đầu dâng hiến, lòng nhiệt thành mục tử và một trái tim luôn thuộc trọn về Đức Kitô. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành

Leave a Comment